Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 24 - Tìm Việc Làm Thêm

/178


Sau khi thi xong môn Anh Văn, lớp của Việt ở lại họp lớp để bàn một vài việc quan trọng. Lớp trưởng đứng lên nói lớn:

- Hôm nay mình có mấy vấn đề cần thông báo với lớp. Đầu tiên là tiền quỹ lớp. Số tiền thu đầu kỳ đã gần hết vào các hoạt động đầu khóa của lớp nên giờ chúng ta sẽ đóng góp thêm.

Cả lớp nhao nhao lên hỏi mới nộp tiền gần đây, tại sao hết nhanh thế. Lớp trưởng ra hiệu im lặng rồi nói tiếp :

- Lớp đã chi tiền cho nhiều việc, lát nữa, lớp phó sẽ công bố chi tiết bảng thu chi cho các bạn rõ. Chúng ta sẽ bàn xem nộp tiền quỹ một người bao nhiêu?

Nhắc đến tiền quỹ là mọi người bàn luận sôi nổi vì đây là tiền, liên quan đến sinh hoạt thường ngày của sinh viên. Đứa thì bảo nộp một trăm nghìn, đứa lại bảo nộp như thế nhiều quá, năm chục nghìn thôi, bản thân Việt cũng chỉ muốn nộp năm chục vì anh còn khá ít tiền. Thằng lớp trưởng đứng cười khổ vì đâu phải chỉ có việc nộp tiền quỹ thôi đâu. Cậu ta bảo cả lớp im lặng rồi nói tiếp:

- Nào mọi người để mình nói hết đã. Sắp tới đoàn trường sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu nên có thể phải tốn tiền nữa, có lẽ cũng khoảng sáu bảy chục nghìn. Vì thế, nên bàn kỹ số tiền quỹ lớp.

- Có vụ đó nữa hả trời? Thôi thế thì nộp năm chục tiền quỹ thôi lớp trường à.

- ...

Sau một hồi bàn luận nữa, cuối cùng quyết định nộp tám chục để dự phòng cho việc tham gia hoạt động của đoàn trường sau này. Anh mở ví ra, bên trong chỉ còn hơn một trăm năm mươi ngàn, dẫu đau lòng nhưng anh vẫn phải móc tiền ra nộp. Đến gần cuối buổi họp, có một cô bạn gái trong lớp đứng dậy bảo hiện tại cô ấy đang có một bộ tài liệu cho kỳ này và kỳ sau, ai cần thì liên hệ photo. Việt nghe xong thì nản lòng, sạch tiền rồi nên bước đi thất thiểu về phòng trọ. Việt quay về phòng trọ, lát sau Tùng về và nói với anh:

- Việt, mày còn tiền không, tao mượn tạm năm chục đi việc gấp, sáng mai tao trả lại.

Việt thở dài, đáp:

- Tiền hả? Tao cũng gần hết rồi, còn đủ cho mấy ngày nữa thôi.

- Ừ, vậy thôi cũng được.

Nhắc đến tiền, anh chán nản. Hiện tại vẫn chưa hết tháng, anh không muốn xin ông bà gửi thêm tiền, xem ra trong khoảng thời gian này đói rồi đây. Anh từng đắn đo tính toán rất lâu, cần phải tìm một công việc nào đó để làm, chứ cái đà này, chắc chắn ông bà sẽ không lo nổi cho anh đi học nữa, đặc biệt là vào hai năm cuối đại học.

Anh suy đi tính lại, công việc coi bộ hợp nhất bây giờ là làm gia sư, vừa dễ tìm việc, mà tiền lương thì ở mức chấp nhận được. Anh đang chỉ là sinh viên năm nhất, khó tìm được một công việc nào ngon lành hơn. Đây cũng là hai lý do chính mà nhiều sinh viên lựa chọn công việc này khi làm thêm.

Anh nhớ lại lúc trước hỏi ông anh Thành Nhân thì anh ta nói có một trung tâm gia sư khá được, có thể tin tưởng, lương cũng rất tốt. Hừm, có lẽ nên đi kiểm chứng chỗ này xem sao

Việt lấy xe đạp ra đi lùng sục, chạy vòng vèo qua mấy con đường, rồi dừng trước cửa một trung tâm gia sư khá lớn. Lúc này trong trung tâm rất đông người. Anh bước vào và ngồi xuống trước cô gái với quyển sổ khá to đặt trên bàn. Anh đoán cô ấy là người phụ trách việc đăng ký, anh nói:

- Chào chị, em muốn đăng ký một suất đi dạy kèm.

Chị ta ngẩng đầu lên trả lời anh:

- Em muốn đăng ký à?

Anh gật đầu:

- Dạ vâng!

Chị ta hỏi tiếp:

- Em đang là sinh viên hay đi làm rồi!

- Dạ em đang là sinh viên.

- Ừ, để chị kiểm tra thử còn lớp nào không.

Chị ta lật quyển sách to đùng ra và dò từ đầu đến cuối. Chừng mười phút sau, chị ta nói:

- À, còn ba suất đây, hai suất cấp hai và một suất cấp ba. Em chọn suất nào?

...

Sau một hồi tìm hiểu, thương lượng, thì Việt làm gia sư cho một thằng nhóc học lớp chín cách dãy trọ của anh chừng hai cây số. Một tuần làm ba buổi vào các thứ hai tư sáu, mức lương là bảy trăm nghìn một tháng, một mức lương khá hời, tuần sau bắt đầu công việc.

Anh trên đường quay trở về đưa xe vào cửa hàng sách; làm gia sư thì phải có tài liệu hay sách giáo khoa để dạy, rồi thêm sách bài tập nữa. Anh lấy xong thì nhân tiện đi sang bên khu vực sách kinh tế.

“Bộp!” Anh bất ngờ va trúng người phụ nữ đi ở phía đối diện, làm rới cả chồng sách trên tay người đó. Anh vội vàng xin lỗi. Người phụ nữ ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên nói:

- A! Là em...

- Chị là...

Quốc Việt nhìn người phụ nữ trẻ, trong lòng ngờ ngợ, cảm thấy cô gái này có chút quen quen, có điều nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.

Cô gái nói tiếp:

- Em không nhớ sao, chị chính là người bị giật đồ, sau đó em lấy lại được và trả cho chị đấy.

Anh vỗ trán sực nhớ ra, cô gái này là người mà hắn đã trả túi xách bị cướp cách đây hai tuần, nếu hôm nay không gặp lại, chỉ sợ đã quên luôn chuyện này, anh vừa cúi xuống nhặt sách bị rơi cho cô vừa cười nói:

- À, à em nhớ đã ra rồi, đúng là chị, em thật không nghĩ là có thể gặp được chị ở đây, quả là trái đất tròn.

- Ừ, bất ngờ thật đấy. Lần trước em đưa túi cho chị xong là đi luôn, chị chưa có cơ hội hỏi tên của em.

Việt đáp:

- Em tên là Quốc Việt, còn chị là?

- Chị tên là Thanh Huyền, lần trước em đi vội quá chị chưa kịp cảm ơn.

- Tình cờ thì giúp đỡ thôi mà chị, đâu có gì đáng kể.

- Em thật là tốt, thanh niên bây giờ mấy người được như vậy đâu. À, nhà chị ở cách đây không xa lắm, em thì sao? Có ở gần đây không?

- Cũng gần thôi chị ạ. Em ở khu MMC

- Ồ gần quá! Bên đó có nhà hàng Thiên Vũ nổi tiếng đó. Giờ em bận gì không? Chị mời em ăn cơm cảm ơn việc lần trước được không?

- Chị khách sáo quá. Ơn nghĩa gì đâu ạ.

- Em nói vậy là không cho chị cơ hội cảm ơn em rồi.

- Đâu có ! Em sinh viên nghèo mà ! Được chị mời đi ăn tiệm em vui còn không kịp ấy chứ ! Có điều giờ em còn có việc, không đi cùng chị được. Chị thông cảm nhé.

- Em bận hả? Ừm, vậy ngày khác có được không em? Chị vẫn muốn cảm ơn em nếu không thì chị áy náy lắm.

- Dạ được mà chị. Em còn việc, em đi trước chị nhé.

- Um, vậy hẹn em ngày khác nhé. À, mà liên lạc với em thế nào nhỉ?

Hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại, Huyền còn tranh thủ hỏi thêm chút thông tin về Việt, sau đó hai người nói lời tạm biệt. Huyền đi đến bên cạnh một người thanh niên khá bảnh, tuổi chừng hai sáu hai bảy, đang đứng ở khu sách gần đó. Anh ta là Đăng Khoa, người yêu của cô gái. Anh ta hỏi cô:

- Vừa rồi em đã nói chuyện với ai thế? Trông có vẻ lạ mặt. Mới quen à?

Cô lắc đầu đáp:

- Đó là người trả túi xách lại cho em. Em đã từng kể anh nghe lúc trước đấy. Cậu ta tên là Quốc Việt.

Người thanh niên “ồ” lên một tiếng, hỏi:

- À ừ, anh nhớ rồi thế cậu ta đang là sinh viên phải không?

- Vâng, đang là sinh viên năm nhất.

Vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt Đăng Khoa khi anh ta nghe cô gái nói. Anh ta vuốt vuốt cằm lún phún râu và nói:

- A, phải không đấy, khi nãy anh đi ngang qua cậu ta, thấy trên tay cậu ta cầm toàn sách nói về những vấn đề chuyên sâu của các ngành kinh tế. Cậu ta mới chỉ năm nhất, đọc những loại sách mà có thể hiểu được thì đúng là quá giỏi đấy.

Thanh Huyền trừng mắt lên nhìn anh ta vặn lại:

- Hừ, thế anh tưởng ngoài anh là giỏi ra thì không còn ai nữa hả?

Anh ta khẽ thở dài:

- Sao em nói anh như vậy chứ? Anh chỉ cảm thán thôi mà, lúc trước là Đại Nam, bây giờ đến lượt cậu sinh viên năm nhất này, đời sao không công bằng như vậy chứ.

Cô lấy tay nhéo hông anh một cái khiến anh kêu to:

- Á á á, em làm gì thế?!!

Véo đã đời rồi Huyền mới buông tay ra. Cô vẫn còn lườm Khoa một cái. Đăng Khoa kêu đau oai oái, anh ta xoa xoa phần da thịt bầm tím, miệng chống chế:

- Anh thuận miệng nói đùa thôi mà, em có cần mạnh tay như vậy không.

- Tất nhiên là phải mạnh tay, ai biểu anh nói xấu em trai của em chứ.

Hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra khỏi nhà sách, đúng lúc Quốc Việt chạy xe đạp ngang qua mặt họ. Giờ Thanh Huyền và Đăng Khoa mới thấy rõ những quyển chuyên ngành quản trị kinh doanh mà cậu ta mượn là những loại sách gì. Hai người thầm lắc đầu lè lưỡi, đều có cùng câu hỏi: “Cậu nhóc đó mua chúng về học hay làm gì?”

Thật ra Việt cũng chỉ biết mấy cái cơ bản, còn vấn đề chuyên sâu tất nhiên bây giờ anh chưa thể hiểu được. Anh sẽ từ từ tìm hiểu chúng. Có điều cách mua của anh hơi khác người, khiến cho anh chị kia choáng váng.

Anh theo đường cũ quay trở về phòng trọ. Đang đi bỗng anh thấy có hai người quen quen đi ngược chiều phía trước, nhưng vì cách xa quá nên nhìn không rõ mặt. Anh nheo mắt quan sát kỹ thì nhận ra là nhóm bn Đình Hiếu và dường như chúng đang tiến tới chỗ anh.

Anh tuy rằng không sợ bọn chúng nhưng anh nghĩ dù sao cũng nên tránh gặp bọn chúng để khỏi phải vướng vào những rắc rối không đáng có. Vì thế, anh bèn chuyển sang đi đường khác. Nhưng ý định của anh đã không thành công. Khi anh chuẩn bị quay xe vào ngõ hẹp thì bọn chúng chạy nhanh tới đứng chắn trước mặt anh. Cả ba dàn hàng chắn đường Việt, tỏ rõ ý đồ muốn gây sự.

Đình Hiếu cười cười, theo sau là hai thằng bạn của hắn. Quốc Việt nhìn ánh mắt bất thiện của bọn chúng, hắn biết lần này không thể thoát khỏi phiền toái này rồi. Anh sức nhớ tới học phần phải thi của ngày mai, tức thì anh biết âm mưu của bọn chúng. Âm mưu một mũi tên trúng hai đích của chúng quả là rất hiểm độc. Một mũi dùng để dằn mặt anh và mũi còn lại là làm anh không thể đi thi được. Học phần đấy những bốn chỉ chứ ít ỏi gì. Chẳng qua, điều đó vẫn không đủ để uy hiếp được anh. Nếu chỉ như thế thì anh chả ngán gì.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status