Thế Giới Ngầm

Q.1 - Chương 25 - Lại Đánh Nhau

/178


Trong lúc Việt chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó bọn chúng thì Đình Hiếu cùng hai thằng đàn em đứng chắn trước anh. Hiếu cười cười, nói:

- Á à, chào Việt, trùng hợp quá, không ngờ là tao lại gặp mày ở đây.

Việt cười nhạt nói:

- Tao thì lại không nghĩ như vậy. Tao vốn không tin vào mấy kiểu trùng hợp ngẫu nhiên cho lắm.

Một lời nói thẳng luôn. Dĩ nhiên đâu thể có chuyện tình cờ rồi. Dù anh đã biết chúng tới với mục đích bất thiện, nhưng anh vẫn không muốn đụng độ với bọn chúng. Nếu có thể tránh xung đột với bọn chúng thì có lợi cho mình hơn. Anh liếc mắt nhìn sang ngã rẽ nhỏ bên cạnh tìm đường bỏ đi.

Đình Hiếu dễ dàng nhìn thấy được động tác đó của anh. Hắn ta nghĩ thầm: “Hừ, mày không tin thì kệ m* mày, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ cái gì, muốn trốn bọn tao hả, còn khuya nhé.” Mặt ngoài hắn tỏ vẻ thân thiện, nói:

- Ấy, ông bạn, đừng đi vội thế, đi uống với bọn này mấy ly nước cái đã, chỉ mất chút thời gian thôi mà.

Việt biết hắn ta đang giả mèo khóc chuột nên anh châm chọc hắn ta mấy câu:

- Ô hay, kỳ lạ thật đấy, chẳng phải bọn mày thù tao lắm mà, sao bỗng dưng rủ tao đi uống café là thế nào?

Hiếu nhịn cơn, đáp:

- Chúng ta là bạn cùng lớp, bọn tao cũng không muốn gây hấn với mày, làm lớp mất đoàn kết.

“Làm lớp mất đoàn kết sao?” Suýt tý nữa là Việt ôm bụng cười lớn. Trước đề nghị đầy hấp dẫn của hắn ta, anh chỉ lắc đầu đáp lại lạnh nhạt:

- Vậy thì hay, tao cũng đang nghĩ như thế đấy. Cám ơn lời mời của bọn mày nhưng xin lỗi, hiện giờ tao bận việc rồi, hẹn bọn mày dịp khác vậy.

Dứt lời, không đợi chúng nói, anh quay cổ xe chạy vào cái kiệt nhỏ hẹp kia. Đình Hiếu đâu thể để cho anh dễ dàng bỏ đi như vậy, hắn ta cùng hai thằng bạn rú ga đuổi theo, miệng vẫn cười cười:

- Này Việt, bọn này tốt bụng mời đi uống vài ly nước, sao tỏ ra khó chịu thế, xem thường bọn này à?

Bọn này dai như đỉa làm Việt hơi bực mình, anh nói thẳng:

- Xem thường thì không, nhưng xin lỗi nói thật một câu, tao không thich thú lắm khi đi với ba đứa mày. Giờ phiền bọn mày tránh sang một bên, tao còn có việc phải đi.

Đình Hiếu đứng chắn lại, không cho anh đi qua, hai thằng kia đứng ở phía sau tiến tới gần hơn. Hắn ta mỉa mai anh:

- Hay mày sợ bọn tao nên tìm cách bỏ chạy.

- Mấy người bị bệnh truyền nhiễm à?

Việt bỗng hỏi một câu chẳng đâu vào đâu làm hắn ta ngây ra như phỗng. Phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn dự tính ít nhất bị quây thế này anh phải tỏ ra có chút hoang mang, mất bình tĩnh mới phải. Trấn tĩnh lại, Hiếu lên giọng:

- Tao nói mày biết. Khôn hồn thì tránh xa bọn tao ra! Đừng nhúng mũi vào việc riêng của bọn tao, nếu không thì đừng trách!

Việt biết chẳng thể bỏ đi được, có châm chích bọn chúng hai ba câu cũng vẫn cứ như thế. Anh nhún vai, miệng đáp:

- Tao thì không ngại, tất nhiên, à tất nhiên, trừ phi bọn mày mắc bệnh truyền nhiễm khó nói.

Tên Hiếu nghe anh nói móc họng, hắn ta tức giận thở không ra hơi. Hắn chỉ tay vào mặt anh, nói:

- Mày... mày... dám chửi tao hả?

Việt đáp trả:

- Chửi cái gì mà chửi. Còn không đúng à, nếu mày không mắc bệnh truyền nhiễm, việc gì tao phải bỏ chạy.

Đình Hiếu giận dữ, hai mắt trợn to lên nhìn anh, nhưng rồi hắn vẫn cố gìm xuống, nghĩ cách lấy lại mặt mũi, hắn nói:

- Chắc chắn mày sợ chúng tao đến mức v** *** ra, nên tính cách bỏ chạy, khỏi bị no đòn thôi.

Tên Trường và tên Tân đứng ở phía sau nghe thế thì cười to. Anh cũng cười theo:

- Tao mà sợ bọn mày ư? Ha ha ha! Tức cười, bọn mày tự cao quá rồi đấy.

Việt khoé miệng nhếch lên biểu lộ sự khinh bỉ. Anh hơi cúi đầu xuống gần tên Hiếu hơn chút ít, hạ thấp giọng xuống nói:

- Nói thật cho mày biết cũng chả sao, tao rẽ sang phải chẳng qua bởi vì muốn tránh con chó becgie to tổ choảng đang chạy trước mặt tao thôi.

Đến đây anh chợt ngừng lại vài giây rồi tiếp tục:

- Nhưng tao vốn cũng sợ chó, tao chỉ ngại chúng ăn no rửng mỡ, chạy lung tung trên đường cản trở việc đi lại của tao, không khéo còn bị nó cắn cho mấy phát nữa thì chết.

Quốc Việt vừa nói vừa hất hất đầu hướng về phía con chó becgie màu nâu rất to, trông khá hung dữ chạy qua lại bên cạnh một người đàn ông đang đứng trước cổng ngôi nhà ở cách đây không xa.

- Mày... mày... mày dám...

Mặt Đình Hiếu lập tức biến sắc, Việt rõ ràng là đang chỉ dâu mắng hoè, ngầm ví hắn với chó. Hắn ta tức đến bể phổi, hai mắt đục ngầu, trợn trừng lên nhìn Việt đầy hằn học. Hắn ta muốn chửi mắng nhưng chả hiểu sao, hắn ta miệng giống như mắc phải khúc gỗ, không nói gì được. Việt có vẻ như hơi sợ hãi nên lùi lại về sau hai bước, giọng run run:

- Này, này, đừng nhìn tao như thế, ấy, không nên động thủ, không nên động thủ.

Hai thằng luôn theo sau Đình Hiếu bây giờ đã không nhịn được ngay lập tức chửi ầm lên:

- Thằng khốn kiếp, mày dám sỉ nhục bạn tao hả, mày đúng là chán sống rồi.

Việt đáp:

- Ấy, tao có nói thế đâu, Việt tao là người có văn hóa, ăn nói lúc nào cũng đàng hoàng, chưa bao giờ mở miệng mắng chửi người khác. Tao không hề có ý xúc phạm hắn, trừ khi hắn tự nhận thôi.

- Mày...

Hai thằng nóng mặt lắm rồi, chỉ cần có lệnh của Đình Hiếu là bọn chúng sẽ xông lên làm thịt Việt ngay. Hiếu ra hiệu cho hai thằng đó phải im lặng, hắn ta đe dọa:

- Việt, mày cứng mồm thật đấy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hắn ta cũng không bình thường, trước những câu chửi xéo của anh, hắn ta vẫn gượng đè nén cơn tức giận, gằn từng tiếng:

- Mày mau xin lỗi vì những lời đã nói vừa rồi, tao sẽ nhẹ tay cho.

Chợt hắn ta dừng hai ba giây như để suy nghĩ điều gì đấy rồi tiếp tục nói:

- Tao cũng nhắc nhở mày liệu hồn mà tránh Thu Ngọc xa một chút, không thì...

Hắn đưa tay ra làm động tác cứa ngang cổ. Việt phớt lờ sự đe dọa của hắn ta. Anh không thèm giữ sự nhún nhường nữa, lập tức đáp trả lại:

- Hừ, xin lỗi? Tao cóc làm thế. Còn Thu Ngọc? Hừ, mày ngon thì cạnh tranh công bằng với tao, dùng thủ đoạn hèn hạ này, mày cũng không có kết quả tốt đâu.

Đình Hiếu bật cười ha hả khi nghe Việt nói.

- Ha ha ha, thủ đoạn âm hiểm hèn hạ thì sao chứ, tao đ*** cần quan tâm, quan trọng là kết quả, những gì tao muốn thì tao phải giành cho bằng được.

Việt lắc đầu cười nhạt:

- Chúng mày làm được gì tao chứ, cùng lắm là bị tổn thương thân thể, chỉ cần lành lặn trở lại thì tao vẫn sẽ tiếp tục. Đánh nhau à? Tao không ngán đâu.

Đình Hiếu nghe vậy, lửa giận càng bốc lên. Hắn rít qua kẽ răng:

- Grừ, giỏi lắm, để tao xem mày có thể mở miệng được bao lâu nữa, vậy cũng tốt, tao thanh toán chuyện này cùng mấy chuyện trong đợt quốc phòng một thể.

Tên Trường nóng nảy chen miệng vào:

- Hiếu, đừng phí lời với thằng này nữa, chúng ta cứ việc đập hắn một trận là xong hết.

Trường đã muốn đánh nhau lắm rồi. Hai bàn tay bóp với nhau “rốp rốp”. Đình Hiếu nghe vậy, gật đầu, trong mắt hắn hiện lên sự tàn độc. Hắn ta nhìn Việt đầy dữ tợn, phẩy tay ra lệnh:

- Mày đập hắn cho tao, nhưng cẩn thận đừng đánh chết hắn, gãy tay gãy chân là được.

Tên Trường xoay xoay khớp cổ, phẩy phẩy tay rồi đáp:

- Mày cứ yên tâm đi, với sức vóc của hắn, tao chỉ cần cho hai đấm là xong. Hây a! Cho mày chết!

Tên Trường bước tới, thét lớn một tiếng, tay phải đánh về phía Việt rất nhanh. Việt nhảy vọt sang một bên, dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào khuỷu tay của đối phương, đồng thời, bàn tay kia nắm lại đấm vào hông của đối phương. Tên Trường trúng đòn đau, kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay bước lùi lại về sau, mới chỉ chiêu đầu đã thất bại. Hai thằng còn lại rất ngạc nhiên vì không thấy được cảnh Việt kêu gào đau đớn như chúng tưởng tượng, thay vào đó là tiếng thét thảm của đồng bọn.

Việt vừa rồi đã vận dụng những điều căn bản trong quyển võ học do vua Quang Trung để lại. Ngoài hai phần nội công tâm pháp cùng chiêu thức võ thuật ra, vua còn viết thêm vô số chiến thuật, kỹ xảo được vận dụng trong giao đấu nhằm mục đích giành thắng lợi một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Viết rằng: trên cơ thể người có những vị trí hay khu vực mà khi bị đánh vào đấy, sẽ tạo ra nhiều hậu quả khác nhau. Nhẹ thì gây ra choáng váng, nặng thì tử vong, tùy thuộc tầm quan trọng của vị trí bị trúng đòn và sức mạnh của đòn đánh. Những khu vực đó được gọi là tử huyệt.

Phía dưới một đoạn thì có viết là võ Việt ta là võ thuật thực chiến, ra đòn tấn công sao cho hiệu quả nhất; kết hợp với nội công làm nền tảng cơ sở, tăng uy lực cho mỗi chiêu thức khi đánh ra. Khi đối phương đánh một chiêu, chắc chắn có điểm sơ hở và đó là mấu chốt để giành thắng lợi, chỉ cần nhận ra rồi tận dụng đánh trúng thì dù một chiêu cũng có thể đắc thủ.

Việt biết rằng nếu đòn tấn công của đối phương đánh trực diện tới thì chỗ dễ khai thác nhất là khớp khuỷu tay. Đối với cao thủ thì không có gì nhưng với người thường thì là nhược điểm. Đánh nó không gây hậu quả nặng mà phá đòn tấn công. Chỉ cần nhanh hơn kẻ địch, tấn công mạnh vào đó, tất sẽ phá được. Bên cạnh đó, hông của người không luyện ngạnh công chính là một vùng yếu nhược, có thể lợi dụng. Đình Hiếu thấy tên Trường thất bại, thì giận dữ nói:

- Trường, chẳng phải mày nói sẽ hạ hắn bằng hai chiêu thôi à?

- Tao đâu có ngờ được hắn trông gầy yếu như vậy mà...

Tên Trường quá xấu hổ vì thất bại, không nói gì được nữa. Việt cười hắc hắc ba tiếng, khinh bỉ tên đó:

- Chỉ có thế thôi sao, thật quá yếu, hai chiêu đã kêu đau rồi, bọn mày khiến tao quá ngạc nhiên đấy.

Thằng Tân tìm cách bào chữa cho hắn ta:

- Chẳng qua là vì thằng Trường quá chủ quan, đừng vội cười, mày cũng sẽ như vậy thôi.

Việt bật cười nói:

- Hà hà, khoác lác quá. Hắn to con nhất trong bọn mày mà còn kêu đau thì tao hiểu hai thằng mày không ra gì rồi.

Đình Hiếu nghe anh nói thế thì không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Hắn rít qua kẽ răng:

- Khốn kiếp! Dám xem thường tao, mày tới số rồi.

Hắn khoát tay, đồng thời quát:

- Hai đứ mày xông lên đánh thằng khốn này tàn phế luôn cho tao, đéo cần quan tâm ỷ đông ý hiếp ít.

Hắn ta cùng hai đồng bọn vọt đến bao vây Việt, ý đồ đánh hội đồng đã quá rõ ràng. Việt thu lại nụ cười khi thấy cả ba thằng đều xông lên. Việt không dám chủ quan, ngầm vận chân khí, hai mắt tập trung quan sát. Đây là một đánh ba chứ không phải một chọi một.

- Chúng mày, lên!

Theo tiếng gầm của Đình Hiếu, ba thằng ào tới, một đá, hai thằng kia chia nhau đấm vào ngực và bụng của Quốc Việt. Anh bình tĩnh đưa tay gạt, giơ chân đỡ cực kỳ thuần thục. Trải qua đợt học quốc phòng, tuy anh gầy đi và sụt xuống mấy cân, nhưng sức khoẻ không hề yếu mà còn tăng thêm mấy phần. Thân thể cũng nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều,. Đồng thời, nội lực cũng đã tích luỹ được, dù rằng khá ít. Hơn nữa, ba tên này có vẻ như đều là những công tử bột điển hình. Người to mà sức như trái nho, căn bản không thể tạo ra uy hiếp gì lớn với anh cả.

/178

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status