Thề Không Làm Thiếp

Chương 9 - Chương 3.2

/44


Edit: Lăng Mộ Tuyết

Không có Lý thị không có việc gì làm lại châm chọc bịa đặt, Dương Như Tuyên ngày càng vui vẻ hơn, cũng không biết do tâm tình vui vẻ hay do đến tuổi trổ mã, nàng lớn lên càng xinh đẹp động lòng người hơn, quyến rũ mà không lẳng lơ, tươi đẹp mà không tầm thường, ánh mắt không nhiễm bụi trần giống như lưu ly, mỗi khi nàng xao động cười lên đều tỏa ra ánh sang mê hoặc.

Nhưng mà, xinh đẹp như vậy lại không khiến nàng lấy làm kiêu ngạo, thậm chí nàng còn không thích ăn mặc kiểu cách, ngay cả quần áo cũng không xem trọng, nếu không phải Mục thị kiên trì hàng năm hai mùa đông hè nhất định làm them cho nàng hai bộ y phục, Hoàng thị yêu thương mua chút trang sức cho nàng, nàng sẽ chỉ mong sao mỗi ngày mặc những bộ y phục cũ đơn giản là tốt rồi.

Đáng tiếc là, hàng năm nàng đều cao thêm, y phục cũ cũng không mặc được bao lâu, mắt thấy sang năm đã đến tuổi cập kê, nàng bắt đầu sốt ruột.

Cập kê đại biểu cô nương đó đã đến tuổi nên cưới gả, nhưng nàng không muốn lấy chồng, muốn vĩnh viễn ở Dương phủ.

Tuyên tiểu thư, người xem cây trâm vàng lão phu nhân đưa này, thật sự cực kỳ xinh xắn, là chi phượng đầu sai, mỏ Phượng còn ngậm một viên Hồng Ngọc, phía cuối đuôi phượng đều khảm Hồng Ngọc... Nếu đi ra ngoài đường, theo bước đi, kêu đinh đang, khẳng định cực kỳ đẹp. Mật Nhi giúp nàng chải đầu tán thưởng, cắm trâm vàng lên búi tóc của nàng, không nhịn được cứ nhìn mãi trong gương.

Đừng, dùng cái này làm gì. Dương Như Tuyên không có hứng thú, lấy một cây trâm xanh biếc trong hộp trang sức.

Cái này làm sao được! Lão phu nhân muốn dẫn người đến Phiền phủ xem diễn kịch, chỗ đó tụ tập rất nhiều thiên kim quan gia, khẳng định mọi người sẽ phô ra hết những trang sức đẹp, ngọc trâm kia quá... Mộc mạc rồi. Mật Nhi không thể nói lên hai chữ ‘xấu xí’, nàng biết đó là đồ mẫu thân Tuyên tiểu thư để lại cho nàng.

Mộc mạc mới tốt. Dương Như Tuyên kiên trì, để Mật Nhi gỡ trâm vàng xuống, thay ngọc trâm lên.

Đến Phiền phủ xem diễn kịch, mời thiên kim quan gia đến... Đây là vì muốn chọn kế thất cho Phiền Bách Nguyên.

Lúc trước bởi vì nàng không thích thân cận với bà nội, cho nên hình như là đi trước với nương, nhưng lúc này nàng lại không thể từ chối được.

Không phải nàng quá để ý mình, cho rằng người Phiền gia sẽ để ý mình, mà là Phiền phủ... Nếu có thể, đời này kiếp này nàng không muốn liên quan gì đến họ, nhưng thân thể nương không khoẻ, tuổi Như Hâm lại quá nhỏ, bây giờ đến Như Kỳ cũng bị giam ở Phàn Đào viện, tính tình bà nội tuyết đối không thể đi với Như Kỳ.

Cho nên, nàng không thể không đi, không đi không được.

Thay đổi quần áo tối hôm qua, nhìn khuôn mặt chưa trang điểm, búi tóc đơn giản, Dương Như Tuyên hơi híp mắt lại, đang định tháo cả ngọc trâm xuống, bên ngoài truyền đến tiếng của Hạnh Nhi.

Tuyên tiểu thư, lão phu nhân đã đợi ở trên xe ngựa rồi.

Ta đến ngay. Khẽ thở dài, dù không nguyện, nàng vẫn phải đi theo.

Đang muốn ra ngoài cửa, Mật Nhi vội vàng lây một cái áo choàng từ trong tủ quần áo ra, khoác lên vai nàng: Tiểu thư, giờ đã là ngày tháng 10, thời tiết rất lạnh, phải khoác thêm áo.

Dương Như Tuyên liếc nàng một cái, không vạch trần chút tâm tư kia của nàng.

Nhưng quả thật trên người nàng quá mộc mạc, sợ rằng đến Phiền phủ sẽ bị chê cười, mới đặc biệt khoác thêm cho nàng... Vốn định đổi bộ khác, nhưng dưới góc áo có gắn thêm chuông bạc xinh xắn, khiến nàng rất thích. Điểm nhẹ mũi Mật Nhi một cái, nàng thỏa hiệp theo sát Hạnh Nhi ra cửa lớn, lên xe ngựa.

Địch Dương thành là nơi gần hoàng cung nhất, trọng thần và quan lớn của triều đình đều ở trong thành, ra ngoài thành là nơi náo nhiệt nhất thành, cửa hàng bày bán, thương gia phú hộ tụ tập, ngoài cùng là nơi dân chúng bình thường cư trú.

Mà xe ngựa Dương phủ đương nhiên sẽ không rời khỏi nội thành, trên thực tế, Phiền phủ và Dương phủ chỉ cách nhau có hai ngã tư, đi bộ sẽ mất một khắc, và cùng ở thành Đông.

Dương Như Tuyên và Hoàng thị tán gẫu mấy câu, xe ngựa đã qua hai cánh cổng, đến chỗ rộng rãi nhất Phiền phủ. Bên ngoài Phiền phủ đã có không ít xe ngựa. Dương Như Tuyên mơ hồ đảo qua, , không biết được mấy cái, nhưng dựa theo những gì Dương Trí Cần đã giải thích, huy hiệu phức tạp, xe ngựa có màu vàng, khẳng định là trọng thần trong triều, như vậy xem ra thân phận những người tới hôm nay cũng không phải tầm thường.

Xem ra lão phu nhân Phiền phủ cũng muốn thay Phiền Bách Nguyên tìm vị kế thất có tiếng, mặc dù hắn chỉ là Hầu gia, nhưng lại là Hầu gia do hoàng thượng sắc phong, thân phận đương nhiên tôn quý.

Nhưng, cũng vô dụng, trọng thần quyền quý nào sẽ hứa gả thiên kim cho một Hầu gia mù có tước vị mà không có thực quyền.

Theo bản năng, Dương Như Tuyên cúi mặt, đi theo Hoàng thị vào Phiền phủ, lại theo bản năng né tránh từng người gác cổng và quản sự, chỉ sợ bị nhận ra.

Tiểu thư, người làm sao vậy? Sao cứ cúi mặt vậy? Hạnh Nhi theo hầu ở bên cho rằng thân thể nàng không khoẻ, mở miệng khẽ hỏi.

Ta... Mới mở miệng, đột nhiên nàng cười đến tự giễu.

Xem nàng này, sợ gì chứ, ở kiếp này, nàng cũng chưa từng gặp Phiền Bách Văn, chưa từng tới Phiền phủ, ai có thể nhận ra nàng?

Tiểu thư?

Không có việc gì, đi thôi. Nàng thở sâu, giữ vững tinh thần, nhấc chân nhẹ nhàng theo sát phía sau Hoàng thị.

Phiền phủ dựng sân khấu kịch ở trên quảng trường lát đá phía sau đại sảnh.

Hai bên quảng trường đều có hành lang thông tới các chủ viện khác, bước trên cầu kiều qua hồ nhân tạo, hướng đông là Mai Trinh viện, đi thẳng, hướng tây là Hoán Hương viện của Phiền Bách Văn. Lúc trước nàng bước trên cầu kiều này, đần độn đưa thứ đồ kia đến trước mặt Phiền Bách Nguyên... Nghĩ đến đây, nàng đóng chặt mắt, mặc cho đoạn hồi ức chán ghét kia quấy rầy chính mình.

Sân khấu kịch đã được sắp xếp từ sớm, dưới sự dẫn dắt của ma ma, nàng và Hoàng


/44