Thê Khống

Chương 102 - Chương 101

/192


Edit: Chickenliverpate

Phương Cẩn Chi nhìn Phương Tông Khác đang đứng trước mặt mình như một người xa lạ, ca ca trong trí nhớ của nàng không phải như vậy. Trong trí nhớ của nàng, ca ca rất thích cười, nụ cười của hắn lúc nào cũng sáng rỡ, không phải nụ cười khó lường này.

Hắn sẽ lén lút đưa nàng đi chơi, sẽ giấu mẫu thân cho nàng ăn kẹo, sẽ mang nàng đi chơi diều, ngồi bàn đu dây, ngoài miệng nói nàng quá phiền phức nhưng thực tế sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.

Mà không phải bộ dạng khư khư cố chấp như trước mắt.

Ca ca. Phương Cẩn Chi nhìn thẳng vào mặt hắn. Nếu muội nhất định ở cùng với huynh ấy?

Phương Tông Khác cau mày, hắn nhìn vẻ mặt cố chấp của muội muội, đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì được nữa.

Hắn thở dài, buồn bã nói: Chi Chi, ca ca sẽ không hại muội. Lục Vô Nghiên không phải là người lương thiện, nam nhân trong thiên hạ này tùy muội chọn, chỉ có hắn là không được!

Tại sao!

Lời nói của Phương Tông Khác vừa đến khóe miệng lại nuốt ngược trở vào, hắn nhắm mắt không nhìn tới đôi mắt đang bắt đầu ẩm ướt của Phương Cẩn Chi.

Ca ca, huynh có biết khi huynh trở lại muội đã vui như thế nào không? Tại sao nhất định phải làm cho niềm vui đoàn tụ này tan biến từng chút một? Phương Cẩn Chi cúi đầu, cố nuốt nước mắt trở vào.

Bất luận là huynh, hay là Tam ca ca, các người đều có chuyện giấu giếm muội. Vì sao lại không chịu nói cho muội biết?

Phương Tông Khác khiếp sợ, hắn tiến lên một bước, chụp lấy bả vai Phương Cẩn Chi, hỏi tới: Muội vừa nói gì? Lục Vô Nghiên biết cái gì?

Muội không biết! Huynh không muốn nói cho muội biết cũng không sao, dù sao Tam ca ca cũng đã nói sau này sẽ nói cho muội biết! Phương Cẩn Chi hất tay Phương Tông Khác ra. Tội nghiệp Tam ca ca còn nói tốt cho huynh, nói huynh cũng vì muốn tốt cho muội. . . . . Nhưng huynh lại hạ dược huynh ấy!

Phương Cẩn Chi lướt qua Phương Tông Khác chạy ngược về.

Lục Vô Nghiên biết? Hắn biết cái gì. . . . . . Nếu hắn thật sự đã biết tại sao còn muốn cưới Chi Chi? Lúc này Phương Tông Khác không có cách nào để ý Phương Cẩn Chi, cả người chìm trong nỗi kinh ngạc khủng khiếp. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt sắc bén dần dần xuất hiện sát ý.

Tam ca ca! Phương Cẩn Chi chạy như bay trở về chính sảnh.

Trong chính sảnh không một bóng người, Lục Vô Nghiên không ở đây, ly rượu hắn đã dùng qua đang nằm trên mặt đất, những mảnh vỡ văng tung tóe.

Lục Vô Nghiên đang ở hậu viện.

Hắn nhắm mắt ngồi trên ghế đá bên cạnh giếng, hai tay ngâm trong thùng nước lạnh ngắt vừa mới múc lên khỏi giếng.

Kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng, là một mùi thơm lan tỏa trong không khí, mùi thơm của son phấn. Đó là một nữ nhân rất đẹp, dáng người yểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, sóng mắt đưa tình.

Lục Vô Nghiên từ từ mở mắt ra, ánh mắt đen sáng như sao, lúc này đã dần dần nhuộm đỏ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nói với nữ nhân kia: Tới đây.

Đợi nàng ta đi tới bên cạnh, hai cánh tay mềm mại mảnh khảnh chưa kịp vòng lên cổ Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên đã vươn tay ra, bóp chặt cổ nàng ta, trong tiếng kêu sợ hãi của nàng ta, hắn nắm đầu nàng ta đập vào thành giếng.

Nàng ta lập tức hoa dung thất sắc, sợ hãi thét chói tai.

Máu tươi tuôn ra đỏ cả mấy viên gạch xanh ốp trên thành giếng, văng lên mu bàn tay Lục Vô Nghiên, nhìn từng mảng máu màu đỏ tươi, ngọn lửa trong người Lục Vô Nghiên cũng từ từ dịu lại.

Tam ca ca! Phương Cẩn Chi theo tiếng động tìm đến.

Động tác của Lục Vô Nghiên dừng lại, chán ghét hất nữ nhân kia ra, nữ nhân đó ôm cái đầu máu me đầm đìa của mình, vừa lăn vừa bò đứng lên, thét chói tai xông ra ngoài.

Lục Vô Nghiên cúi đầu, đặt tay vào trong thùng gỗ, cẩn thận rửa sạch vết máu trên đó.

Tam ca ca. . . . . . Phương Cẩn Chi từ từ đi tới.

Đến tiền viện ngay. Lục Vô Nghiên vẫn cúi đầu rửa tay, không nhìn Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi ngồi xổm xuống bên cạnh Lục Vô Nghiên, nàng nhỏ giọng nói: Muội. . . . . . muội giúp Tam ca ca có được hay không?

Ta bảo muội đến tiền viện ngay! Lục Vô Nghiên chợt ngẩng đầu, gần như gầm lên.

Phương Cẩn Chi bị tiếng gầm của hắn hù dọa, kinh sợ suýt chút nữa ngã ra sau.

Đây là lần đầu tiên




/192