Thê Khống

Chương 103 - Lựa Chọn

/192


Mỗi lần Phương Cẩn Chi đến Tĩnh Ninh Am, ngửi mùi đàn hương thoang thoảng, trong lòng cũng sẽ yên tĩnh lại.

Nàng tự tay pha trà mời Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái, rồi được thưởng thức mấy món ăn nhẹ do Tĩnh Ức sư thái tự làm. Nàng luôn thích những lúc ở cùng với Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái, đối với Phương Cẩn Chi, hai người bọn họ giống như trưởng bối vô cùng thân thiết.

Nàng biết Tĩnh Ức sư thái từ khi còn bé, còn Tĩnh Tư sư thái và nàng đã từng có một đoạn duyên phận mẫu nữ, nên Phương Cẩn Chi rất thân thiết với bọn họ.

Lúc con thành thân, chúng ta không tiện đến. Không thể làm gì khác hơn là chúc mừng con trước.

Con sắp xuất giá, ca ca con cũng đã trở về, cũng xem như niềm vui nhân đôi.

Vâng ạ. . . . . . Ngoài mặt Phương Cẩn Chi ngọt ngào đáp lại, nhưng trong lòng nàng lại buồn bã. Nàng thật sự rầu rĩ với mối quan hệ giữa Lục Vô Nghiên và Phương Tông Khác.

Mặc dù trong lòng Phương Cẩn Chi vẫn giận ca ca, nhưng nàng cũng không muốn để Phương Tông Khác đợi quá lâu dưới chân núi. Nàng nói chuyện với hai vị sư thái một hồi, rồi cáo từ rời đi.

Nhưng đến khi nàng xuống núi, lại không nhìn thấy bóng dáng của Phương Tông Khác. Ngựa của hắn được buộc vào một thân cây, chung quanh không một bóng người.

Phương Cẩn Chi nháy mắt ra hiệu cho Diêm Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi vội vàng đi hỏi thăm phu xe. Ban đầu phu xe đó không chịu nói, nhưng Phương Cẩn Chi quan sát thấy ánh mắt do dự của hắn, thỉnh thoảng lại vô tình nhìn về phía cánh rừng nhỏ ở phía xa.

Phương Cẩn Chi chần chừ một lúc, rồi mang theo Diêm Bảo Nhi đi về phía cánh rừng nhỏ. Nàng lặng lẽ nhìn phu xe một cái, phu xe cũng không có ý ngăn cản.

Phương Tông Khác quả thật đang ở bên trong cánh rừng đó, hắn đang giao thủ với Lục Vô Nghiên. Đao kiếm vô tình, hai người ra tay đều muốn lấy mạng của đối phương.

Ca ca! Phương Cẩn Chi kêu lên một tiếng.

Ánh mắt của Phương Tông Khác cứng lại, động tác cũng chậm lại trong nháy mắt, kiếm trong tay Lục Vô Nghiên xẹt qua tay áo của hắn, lưu lại trên cánh tay hắn một vết xước không sâu.

Lục Vô Nghiên và Phương Tông Khác đều dừng lại, xoay người nhìn về phía Phương Cẩn Chi.

Giờ khắc này, Phương Cẩn Chi mới hiểu ra giữa Lục Vô Nghiên và Phương Tông Khác đâu chỉ là nhìn nhau không vừa mắt? Lúc này Phương Cẩn Chi nhìn thấy sát ý trong mắt hai người bọn họ, rõ ràng vừa rồi hai người bọn họ đều muốn lấy mạng đối phương!

Đi, về nhà. Phương Tông Khác sải bước về phía Phương Cẩn Chi, hắn giữ chặt cổ tay nàng, kéo nàng rời khỏi.

Phương Cẩn Chi không nói được lời nào, mặc cho hắn kéo về xe ngựa. Khi xe ngựa ra đến lộ lớn, Phương Cẩn Chi vẫn trầm mặc không nói.

Phương Tông Khác ngồi trên lưng ngựa, hắn đến gần xe ngựa, vén màn cửa sổ lên, kinh ngạc nhìn Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi quá bình tĩnh, giống như chẳng hề tức tức giận, thậm chí ngay cả truy vấn cũng không.

Đương nhiên hắn không biết nhìn Phương Cẩn Chi có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại giằng xé như thế nào.

Phương Tông Khác thở dài, hắn thả màn che xuống, liền nghe thấy Phương Cẩn Chi hô to một tiếng: Dừng xe!

Phương Cẩn Chi nhảy xuống xe ngựa, xoay người chạy ngược trở lại.

Chi Chi! Phương Tông Khác cưỡi ngựa đuổi theo, chắn trước mặt nàng: Khỏi trở về tìm hắn, lâu như vậy, hắn cũng đã đi rồi. Hơn nữa, ta sẽ không để muội gả cho hắn!

Phương Cẩn Chi lẳng lặng nhìn Phương Tông Khác, nói: Trước đó Tam ca ca đã từng hỏi muội, nếu giữa huynh ấy và huynh chỉ có thể chọn một, muội sẽ chọn như thế nào.

Ấn đường Phương Tông Khác nhíu chặt.

Đừng ép muội. . . . . . Nếu như bắt buộc phải chọn, muội nhất định sẽ chọn huynh ấy! Phương Cẩn Chi vỗ vỗ vào ngực mình. Từ nhỏ, Phương Cẩn Chi muội đã là một người ích kỷ!


/192