Thê Khống

Chương 104 - Chương 103

/192


Edit: Chickenliverpate

Phương Cẩn Chi ngồi nghiêng người trên cái ghế chân cao, chiếc váy lụa tối màu mềm mại rũ xuống đất, ngọn gió xuân ấm áp thổi qua cửa sổ đang mở toan, thổi bay làn váy mềm mại như nước của nàng, để lộ ra một góc giầy gấm thêu hoa đính ngọc trai.

Nhúc nhích đi, bằng không ta sẽ cho rằng bọn mày đã chết. Trong tay Phương Cẩn Chi cầm một cái lông chim tước, nhẹ nhàng quét một vòng trên mặt nước hồ cá bằng sứ trắng, khiến hai con cá chép đỏ vẫy vẫy đuôi một cách miễn cưỡng.

Không lâu sau, mặt nước lăn tăn cũng từ từ phẳng lặng.

Lục Vô Nghiên viết xong chữ cuối cùng lên thư tín, mới quay đầu lại nhìn Phương Cẩn Chi, cười nói: Đừng có giày vò bọn chúng, để bọn chúng an hưởng tuổi già đi.

Tam ca ca, muội phát hiện một chuyện rất quan trọng! Phương Cẩn Chi buông cái lông chim trong tay xuống, xoay đầu nhìn Lục Vô Nghiên. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng bọn chúng lại chẳng sinh được một con cá con nào cả! Sao lại như thế!

Nàng ảo não lắc lắc đầu: Có phải . . . . bọn chúng hoàn toàn không phải là một trống một mái hay không!

Ngủ một giấc đi, đến khi muội thức dậy thì sẽ có cá con thôi. Lục Vô Nghiên gấp lá thư đã khô chữ lại, để sang một bên.

Gạt người! Phương Cẩn Chi ngáp một cái.

Sau khi nghe Lục Vô Nghiên nói như vậy, Phương Cẩn Chi mới cảm thấy có hơi mệt mỏi. Đại khái là mùa xuân đã đến, mỗi ngày sau giữa trưa gió thổi ấm áp, người ta đều muốn chợp mắt một lúc. Nàng nhảy xuống khỏi cái ghế chân cao, cũng không trở về phòng, chỉ tùy ý nằm nghiêng trên trường tháp bên dưới cửa sổ.

Tam ca ca, nửa canh giờ sau gọi muội dậy, cháo đang nấu trong nồi . . . . Nàng lẩm bẩm mấy tiếng, cởi giày, tìm một tư thế thoải mái. Không lâu sau đã chìm vào mộng đẹp.

Ừ. Lục Vô Nghiên trả lời một tiếng, rồi tiếp tục viết một phong thư khác. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Phương Cẩn Chi đang ngủ say sưa một cái. Lúc Phương Cẩn Chi ngủ, khóe miệng của nàng vẫn chứa nụ cười, lúm đồng tiền của nàng còn ấm áp hơn cả gió xuân tháng ba tháng tư.

Lục Vô Nghiên đi tới, đóng cửa sổ đã mở ra hơn phân nửa, rồi ôm một cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người Phương Cẩn Chi.

Lúc cái chăn mỏng mềm mại phủ lên người mình, Phương Cẩn Chi mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Vô Nghiên thì mỉm cười nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Phương Cẩn Chi ngủ rất ít, chưa tới nửa canh giờ đã dậy.

Tam ca ca? Tam ca ca? Nàng gọi liên tiếp mấy tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, lúc này nàng mới dụi dụi mắt ngồi dậy.

Nàng giẫm lên đôi giầy thêu đứng dậy, ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy mặt nước trong hồ cá bằng men sứ xanh lay động. Nàng đi tới, kinh ngạc nhìn cá chép nhỏ bên trong hồ cá. Bảy tám con cá chép nhỏ bằng đầu ngón tay đang bơi lội tung tăng quanh hai con cá chép mập ú, vui thích không chịu nổi.

Lục Vô Nghiên bước vào, cười nói: Như thế nào, có phải đã sinh cá chép con rồi hay không?

Phương Cẩn Chi cười cong đôi mắt nguyệt nha: Tam ca ca, huynh vẫn xem muội như đứa bé mà dụ dỗ!

Lục Vô Nghiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới ba lần, chậm rãi nói: Đứa bé.

Không muốn nói chuyện với huynh nữa, muội đi xem nồi cháo của muội. . . . . .

Cẩn Chi. Lục Vô Nghiên gọi nàng lại. Lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến. Có thể tối nay sẽ không về, không được đá chăn.

Không được! Phương Cẩn Chi chụp lấy cổ tay Lục Vô Nghiên. Muội đã nấu cháo cho huynh, huynh ăn xong rồi hãy đi!

Lục Vô Nghiên dĩ nhiên đồng ý, không chỉ ăn cháo, còn khen tài nấu nướng của nàng mấy lần, Phương Cẩn Chi mới thả hắn đi.

Lục Vô Nghiên vừa đi không bao lâu, Phương Tông Khác đã tới.

Muội không theo huynh về đâu. Phương Cẩn Chi nhìn hắn bằng ánh mắt phòng bị.

Sự phòng bị trong mắt nàng khiến Phương Tông Khác bất




/192