Thê Khống

Chương 106 - Chương 105

/192


Một năm qua, cách mỗi mười ngày Phương Tông Khác sẽ đi thuyền tới đây một chuyến, nhưng lần này lại đến trễ bảy tám ngày.

Hắn đứng ở đó, nhìn muội muội đã một năm không gặp, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn nhìn Phương Cẩn Chi gầy gò đứng dưới mái hiên, chán nản thở dài, Ta biết muội muốn hỏi ta cái gì, nhưng ta không thể nói gì cả, cũng không thể thả muội đi.

Cho nên huynh muốn giam cầm ta cả đời sao? Phương Cẩn Chi lẳng lặng nhìn Phương Tông Khác đứng cách đó không xa, cất giọng bình tĩnh như đang nói chuyện với một người xa lạ.

Phương Tông Khác nhận thấy Phương Cẩn Chi đã gầy rộc so với một năm trước, mặc dù vóc dáng hơi cao, nhưng lại có vẻ ốm yếu, lúm đồng tiền nơi khóe miệng vốn chỉ xuất hiện khi nàng cười thì lúc này đã sâu hơn. Phương Tông Khác chuyển mắt, lặng lẽ nói: Đợi đến khi chuyện này kết thúc, tự nhiên ta sẽ thả muội đi, đến lúc đó ta cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của muội.

Chuyện này kết thúc? Chuyện gì? Phương Cẩn Chi nheo mắt nhìn chằm chằm Phương Tông Khác. Huynh muốn làm gì? Giết Lục Vô Nghiên sao?

Phương Tông Khác không thừa nhận cũng không phản bác, hắn đặt hồng đậu đường lên bệ cửa sổ rồi xoay người đi ra ngoài.

Phương Cẩn Chi bất ngờ rút chủy thủ ra, từ sau lưng Phương Tông Khác đâm tới.

Nhưng Phương Cẩn Chi chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối được nuôi dưỡng sâu trong khuê phòng, nàng đã dốc hết toàn lực đâm hắn nhưng trong mắt Phương Tông Khác chỉ là khoa chân múa tay, hắn dễ dàng tránh né.

Phương Cẩn Chi không nhụt chí, chủy thủ trong tay vẫn tiếp tục vung lên.

Phương Tông Khác cau mày, liên tiếp lui về phía sau tránh né.

Ca ca! Tỷ tỷ! Bình Bình và An An chạy về từ bãi biển, những cái vỏ ốc xinh đẹp bọn họ mang về rơi xuống đầy đất.

Phương Cẩn Chi cắn môi, oán hận thu chủy thủ về.

Nàng biết trong một năm qua, quan hệ giữa hai muội muội và Phương Tông Khác càng ngày càng tốt. Cho dù như thế nào, nàng cũng không muốn cãi nhau với Phương Tông Khác ở trước mặt hai muội muội, khiến hai muội muội buồn.

Bình Bình, An An chạy tới, khó xử chắn giữa hai người.

Hai người bọn họ vẫn nghiêng về phía Phương Cẩn Chi hơn, lo lắng nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là Bình Bình lên tiếng trước: Ca ca, huynh để tỷ tỷ rời khỏi đây có được hay không? Tỷ tỷ không muốn ở đây. . . . . .

An An cũng nhỏ giọng nói: Để tỷ tỷ đi đi, tỷ tỷ rất khổ sở. . . . . .

Chăm sóc tỷ tỷ các muội cho tốt, lần tới có lẽ phải hơn một tháng thậm chí lâu hơn ta mới có thể trở lại thăm các muội. Phương Tông Khác nhìn Phương Cẩn Chi bằng cái nhìn sâu lắng, rồi xoay người rời đi.

Phương Tông Khác!

Phương Tông Khác dừng lại.

Hai mắt Phương Cẩn Chi ửng đỏ: Lúc Bình Bình và An An còn nhỏ, bà vú ngoài mặt thì đối xử với bọn chúng rất tốt, nhưng lại lén lút muốn hại chết bọn chúng. Ngày đó mẫu thân đã dạy ta, ngoại trừ bản thân mình, đời này không được dễ dàng tin tưởng bất cứ ai! Là ta quá ngu ngốc, mới vì huynh là ca ca của ta mà tin tưởng lý do hoang đường của huynh!

Phương Tông Khác nhắm mắt lại, yên lặng một hồi lâu, mới mở mắt ra. Hắn vẫn không xoay người lại, nhưng có thể nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của hắn: Đúng, là muội quá ngu ngốc. Ta hoàn toàn không đáng để muội tin tưởng, bởi vì ta vốn không phải là ca ca của muội.

Hắn bước nhanh về phía trước, dứt khoát và kiên quyết.

Huynh nói cái gì? Phương Cẩn Chi đuổi theo, giang hai cánh tay chắn trước mặt Phương Tông Khác. Huynh lặp lại lần nữa!

Không cần phải khó xử, cũng không cần phải khổ sở bởi vì ta là ca ca muội mà lại lừa gạt muội. Ta vốn là một kẻ xấu xa không từ tội ác nào, không từ bất cứ chuyện xấu mất hết nhân tính nào. Bởi vì không muốn nhìn thấy muội sống tốt, cho nên mới phí hết tâm tư giam cầm muội, nhìn muội khổ sở. . . . . . Câu trả lời này muội hài lòng chưa? Tha hồ hận ta đi, tùy muội. Phương Tông Khác gạt cánh tay của Phương Cẩn Chi đang chắn trước mặt mình ra, sải bước đi về hướng bãi biển, bước lên con thuyền đang neo đậu ở đó.

Phương Tông Khác! Phương Cẩn Chi đuổi theo đến bờ biển, chỉ nhìn thấy con thuyền của hắn đang từ từ đi xa.

Phương Tông Khác ngồi trên mũi thuyền, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt tĩnh lặng cô độc.

Phương Cẩn Chi ngồi xuống, nắm một cục đá dùng sức ném về phía hắn. Giống như khi còn bé, mỗi khi hắn cố ý khi dễ nàng, nàng cũng giả vờ hốt một nắm đậu phộng ném vào hắn. Nhưng bất luận là khi còn bé, hay là


/192