Thê Khống

Chương 14 - Chương 14

/192




Nghe xong những lời này, Mễ Bảo Nhi càng tức giận hơn, ngón tay của nàng duỗi ra suýt chút nữa đã xỉa vào trán A Vân, tức giận đùng đùng nói: Được lắm! Không thừa nhận trộm đồ còn vu hãm chúng ta! Chúng ta đi theo cô nương từ Phương gia tới đây! Sao có thể trộm đồ của cô nương chúng ta! Ngược lại là các ngươi không có một ai tốt!

Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ Cô nương chúng ta , rõ ràng đã gạt bốn nha hoàn bọn họ ra ngoài.

A Vân chẳng qua chỉ là một hài tử chưa đủ lớn, cũng vì lần trước bị Mễ Bảo Nhi đẩy một cái. Lúc này nghe nàng ấy nói như vậy, lập tức uất ức khóc lên. Nàng khóc rất ẩn nhẫn, sợ không hợp quy cách quấy nhiễu chủ tử, nên chỉ cúi đầu, hai vai không ngừng run rẩy.

A Tinh lên tiếng.

Nàng ta có hơi đau lòng nhìn A Vân một cái trước, rồi mới nói với Phương Cẩn Chi: Biểu cô nương, nô tỳ biết xảy ra chuyện như vậy, trong đám nha hoàn chúng ta, người nhất định sẽ tin tưởng nha hoàn từ Phương gia mang tới. Bọn họ đi theo người nhiều năm hơn, là trung bộc của Phương gia. Nhưng nô tỳ và A Nguyệt, A Vân còn có A Vụ đều là nha hoàn ký văn tự bán đứt trong phủ Quốc Công. Chúng nô tỳ cũng là trung thành cẩn cẩn! Nói mấy lời này cũng không thấy hổ thẹn lắm, Tam nãi nãi phái chúng nô tỳ tới đây cũng là công nhận năng lực và sự trung thành của chúng nô tỳ.

A Nguyệt cũng tiếp lời: Chúng nô tỳ đối với phủ Quốc Công trung thành cẩn cẩn, người cũng là chủ tử phủ Quốc Công! Kể từ khi chúng nô tỳ được phái tới đây, trong lòng đã thật sự xem người như thành chủ tử cả đời! A Vân và A Vụ cũng vì năm mới, mới cố ý hái mấy nhánh mai vàng tươi tắn đưa tới, muốn cho biểu cô nương nhìn thấy hoa mà tâm tình sẽ tốt hơn một chút.

Vẫn luôn cúi đầu, A Vụ nhỏ giọng nói: Biểu cô nương, ngày hôm qua lúc ta và A Vân vào phòng, Mễ Bảo Nhi vẫn ở suốt trong phòng. Nhìn chằm chằm chúng ta như đề phòng cướp, chúng ta có thể trộm đồ như thế nào đây? Ngược lại. . . . . . Ngược lại Mễ Bảo Nhi và A Vân vẫn không hòa hợp. . . . . .

Ngươi có ý gì! Ngươi nói ta oan uổng nàng ta trộm đồ của cô nương sao? Mễ Bảo Nhi hung hăng dậm chân.

Nhìn bốn nha hoàn này, người mềm mỏng, người cứng rắn, người ám thị, còn một người thì khóc lóc vô cùng thảm thiết. Thật là cái gì cũng để cho bọn họ nói hết. Nhìn lại người bên cạnh mình, Mễ Bảo Nhi chỉ biết hô to hét lớn. . . . . .

Phương Cẩn Chi hít hít mũi, có chút kinh hoảng nói: Ta...ta không biết. . . . . .

A Tinh buông mi rủ mắt, vốn chuẩn bị nói tiếp thì ngừng lại.

A Vân, ngươi đừng khóc. Phương Cẩn Chi nhảy từ trên ghế xuống, đi tới trước mặt A Vân, do dự nói: Ta không nói là ngươi trộm.

Cô nương! Chẳng lẽ người thật sự tin lời của nàng ta..., cho là nô tỳ lấy đồ của người? Nghe Phương Cẩn Chi nói như vậy, Mễ Bảo Nhi cũng bật khóc. Nàng ấy không khóc ẩn nhẫn như A Vân, mà phát ra những tiếng Ô ô ô , không được mấy tiếng ô ô, nước mắt một vốc nước mũi một bụm.

Đừng khóc, đừng khóc. . . . . . Đang tìm tìm kiếm kiếm bên bàn trang điểm, Diêm Bảo Nhi vội vàng chạy tới an ủi Mễ Bảo Nhi.

Phương Cẩn Chi mất hứng. Bé ném cái hòm rỗng đi, vô cùng tức giận nói: Được lắm! Rõ ràng là ta mất đồ, hai người các ngươi còn ở đó gây thêm phiền phức cho ta! Ta còn chưa khóc, các ngươi khóc khóc khóc cái gì!

Bé nói xong, liền xoay người, leo một mạch lên ghế, nằm trên bàn trang điểm khóc.

Ôi trời, cô nương đừng khóc, đừng khóc! Vệ mụ mụ vội vàng đi tới vỗ lưng dỗ dành Phương Cẩn Chi.

A Vân nín khóc đầu tiên, nhưng vẫn giữ dáng vẻ uất ức cực độ như vậy. Mễ Bảo Nhi cũng bị Diêm Bảo Nhi lôi kéo ngừng khóc, nhưng những giọt nước mắt to như hạt đậu vẫn từng giọt từng giọt rơi ra từ trong hốc mắt.

A Tinh đứng lên, nói với mấy tiểu nha hoàn: Thật không có quy củ, mùng một đầu năm lại chọc Biểu cô nương không thoải mái, còn không lui ra hết đi!

A Vân và A Vụ bước ra khỏi phòng trước. Mễ Bảo Nhi cũng bị Diêm Bảo Nhi túm ra. A Tinh và A Nguyệt ở lại trong phòng, vừa an ủi Phương Cẩn Chi, vừa tiếp tục tìm kiếm trên bàn trang điểm.

Đi ra ngoài! Đều đi ra ngoài! Phương Cẩn Chi vừa khóc vừa ném mấy món trang sức trên bàn trang điểm, trâm hoa tinh xảo màu trắng ào ào rơi xuống đầy đất. Thấy vẫn còn chưa đủ, thuận tay đẩy luôn một bộ ấm trà, đồ sứ rơi xuống đất bể tan tành.

Phương Cẩn Chi tự giam mình trong phòng buồn bực một ngày, đợi xế chiều, Vệ mụ mụ vội vã chạy tới, có chút kinh ngạc nói: Cô nương, mới vừa rồi có bà tử đến đây dẫn A Vân và A Vụ đi rồi. Chuyện gì xảy ra. . . . . .

Ừ. Phương Cẩn Chi đáp một tiếng, có hơi mất hồn nhìn bình hoa mai vàng trên cửa sổ. Mai vàng nở một đêm thêm nửa ngày, bây giờ đã có chút ủ rũ.

Sau bữa tối, Phương Cẩn Chi bị Tam nãi nãi giữ lại.

Vốn thấy bên cạnh con không đủ nha hoàn hầu hạ, mới phái mấy người qua cho con sai bảo. Nhưng nghe nói hai người A Vân và A Vụ còn nhỏ không hiểu chuyện, lại có thể ở trước mặt con khóc lóc ầm ĩ. Nha hoàn như vậy ở bên cạnh con cũng chẳng có tác dụng, ta đã sai bọn chúng đến nơi khác rồi. Tam nãi nãi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Về chuyện Phương Cẩn Chi mất đồ, bà ta cũng không đề cập một chữ -- chờ Phương Cẩn Chi tự mình cáo trạng.

Bà ta không đề cập, Phương Cẩn Chi cũng không nói.

Phương Cẩn Chi thở dài, có hơi khó xử nói: Thật ra thì con rất thích A Vân và A vụ. Bọn họ từ chỗ của Tam cữu mẫu đi ra, mỗi tiếng nói cử chỉ so với hai nha hoàn bên cạnh con đều hợp quy củ.

Ai! Vẻ mặt Phương Cẩn Chi đau khổ




/192