Thê Khống

Chương 75 - Chương 74

/192


Như thế nào?

Phương Cẩn Chi thật sự uống hết cả ly rượu, Lục Vô Nghiên khẽ cúi người về phía trước, cẩn thận nhìn vào mắt nàng, lúc này hai má của Phương Cẩn Chi đã bắt đầu đỏ ửng, hai cánh môi vốn màu hồng cánh sen hiện tại cũng phiếm đỏ, phía trên còn dính chút rượu, ướt át, như tràn ra ngoài. Cả người nhìn giống như một đóa hoa đang nở rộ vô cùng xinh đẹp.

Lục Vô Nghiên muốn hái.

Phương Cẩn Chi giương mắt, ngây ngô nhìn Lục Vô Nghiên, nói: Muội cảm thấy rất tốt, không có say. . . . . .

Đúng vậy, lần đầu tiên muội say rượu lúc còn nhỏ chỉ uống có một ngụm, lần thứ hai say rượu uống một chén. Như vậy, xem ra tửu lượng đích xác đã từ từ tăng lên nha. Khóe miệng Lục Vô Nghiên khẽ cong lên, lại rót cho Phương Cẩn Chi thêm một ly rượu.

Phương Cẩn Chi cau mày bưng ly rượu lên, nàng nhìn loại rượu tinh khiết như nước trong chén, hỏi: Tam ca ca, vậy theo lời huynh nói, muội uống hai chén sẽ say có đúng hay không?

Khó nói. Nhìn Lục Vô Nghiên rất giống như đang nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng coi như sau khi muội uống hai ly rượu mà say, như vậy cũng đại biểu rằng sau này muội uống dưới hai chén chắc chắn sẽ không say.

Thật sao? Phương Cẩn Chi nghi ngờ nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên lắc đầu một cái, thành thật nói: Ta cũng không biết, nhưng không phải muội đang muốn luyện tửu lượng sao?

Đúng nha! Phương Cẩn Chi bừng tỉnh đại ngộ.

Nàng nâng ly rượu lên, đổ ly rượu đầy tràn vào miệng.

Từ từ thôi! Lục Vô Nghiên cau mày. Đừng uống nhanh như vậy, đây là rượu không phải nước. Không nói có thể say rượu hay không, uống kiểu đó không đúng, tổn hại cơ thể. . . . . .

Lúc Lục Vô Nghiên đưa mắt nhìn Phương Cẩn Chi lần nữa, đầu của Phương Cẩn Chi đã nghiêng sang một bên, trong đôi mắt đã sóng sánh một tầng hơi nước.

Tam ca ca, hình như muội say. . . . . .

Có phải khó chịu hay không? Lục Vô Nghiên hơi đau lòng, hắn không nên trêu chọc nàng, tư vị say rượu cũng chẳng thoải mái gì. Dĩ nhiên, hắn cũng không ngờ Phương Cẩn Chi sẽ một hơi nốc hết cả ly rượu như vậy.

Phương Cẩn Chi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Không, không khó chịu. . . . . . Chỉ có chút buồn ngủ. À ừm. . . . . . Nhưng muội biết muội say nha. . . . . . Phương Cẩn Chi chống tay lên mặt bàn, miễn cưỡng đỡ lấy thân thể mềm nhũn.

Ồ? Lục Vô Nghiên có chút kinh ngạc. Bình thường những người uống say đều không cảm thấy mình say, muội làm cách nào biết được?

Lục Vô Nghiên thật sự nghi ngờ, hắn cũng không rõ rốt cuộc hiện tại Phương Cẩn Chi đang mơ hồ hay tỉnh táo.

Phương Cẩn Chi dùng sức nhắm mắt một cái, sau đó mở ra nhìn về phía Lục Vô Nghiên, nói: Bởi vì. . . . . trước mặt muội có tới hai Tam ca ca. . . . . .

Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Ngủ một giấc sẽ tốt hơn. Mặc dù Lục Vô Nghiên cũng thích dáng vẻ ngây thơ khi say rượu của Phương Cẩn Chi, nhưng hắn thật sự yêu thương nàng. Càng không thể nhân lúc nàng uống say mà khi dễ nàng.

Không muốn! Phương Cẩn Chi lắc đầu. Không muốn ngủ!

Vậy muội muốn làm gì?

Muốn Tam ca ca!

Phương Cẩn Chi chống hai tay lên bàn, gắng sức đứng lên. Nàng muốn vòng qua cái bàn đi tới bên cạnh Lục Vô Nghiên ở phía đối điện, nhưng bước chân loạng choạng, bắp đùi còn bị va vào góc bàn một cái.

Ui. . . . . . đau!

Lục Vô Nghiên vội vàng đưa tay ra đỡ nàng, ôm nàng đặt lên trên đầu gối.

Đụng đau phải không? Lục Vô Nghiên cúi mắt, nhìn bàn tay đang đè lên đùi của Phương Cẩn Chi.

Đau, rất đau! Phương Cẩn Chi tủi thân kéo tay Lục Vô Nghiên. Tam ca ca xoa xoa cho muội . . . . .

Được. . . . . . Lục Vô Nghiên để mặc Phương Cẩn Chi kéo tay mình đặt lên đùi nàng, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ nàng vừa bị đụng.

Mặc dù cách mấy lớp y phục, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại dưới lòng bàn tay của hắn. Hắn kìm lòng không được mà liên tưởng đến nếu không có lớp vải vóc này ngăn cách, sẽ còn mất hồn như thế nào.

Hắn lại không kềm chế được mà nhớ lại dáng vẻ không mảnh vải che thân của Phương Cẩn Chi ở kiếp trước mà hắn vô tình bắt gặp.

Hắn rũ mắt liếc nhìn Phương Cẩn Chi đang nằm ở trong ngực hắn, chợt cảm thấy mình quá mức vô sỉ. Hắn hung hăng nhắm mắt một cái, xua đuổi hình ảnh ướt át đó ra khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, để cho thân thể mình thả lỏng một chút.

Tam ca ca. . . . . .

Ừ, Tam ca ca ở đây, Tam ca ca dỗ muội ngủ. Lục Vô Nghiên vừa lặng lẽ xoa xoa bắp đùi của Phương Cẩn Chi, vừa chậm rãi vỗ vỗ lưng nàng.

Hắn cố gắng nhớ lại dáng vẻ năm sáu tuổi của Phương Cẩn Chi, cố gắng xem nàng như một đứa bé.

Nhưng hắn vừa cúi đầu, cả cơ thể của Phương Cẩn Chi gần như dán sát vào người hắn. Chỗ tiếp xúc nơi lồng ngực quá mềm mại, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào tin rằng Phương Cẩn Chi đang ngồi trên đùi hắn vẫn là một đứa trẻ được!

Lục Cẩn Chi lại quan sát Phương Cẩn Chi lần nữa.

Vóc dáng của tiểu cô nương đã sớm nẩy nở, nhất là mấy tháng gần đây, nàng phát triển như nấm mọc sau mưa. Nàng cứ ngồi như vậy trên đùi của Lục Vô Nghiên, dán mặt sát vào lồng ngực của hắn, tay phải khẽ cuộn lấy vạt áo của Lục Vô Nghiên. Từ góc độ của Lục Vô Nghiên có thể nhìn thấy hàng mi mắt buông xuống quá nửa của Phương Cẩn Chi. Xuống chút nữa, men theo chéo áo màu xanh nhạt hoa văn hình mây vẽ hạc, nhìn thấy xương quai xanh non mềm trắng như mỡ đông của nàng, bên dưới xương quai xanh xinh đẹp ẩn sau lớp y phục, khi nàng hít thở nhè nhẹ, ngực khẽ phập phồng.

Lục Vô Nghiên có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, từng tiếng từng tiếng.

Tam ca ca, hình như muội còn có thể uống thêm một chén nữa!

Phương Cẩn Chi bất ngờ nói chuyện, khiến cho thân thể của Lục Vô Nghiên hơi run lên. Hắn cho rằng nàng đã ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng của nàng, đã kéo hắn từ trong suy tư trở lại.

Hắn dịu dàng nói: Tửu lượng càng lúc càng khá rồi, hôm nay uống không ít. Lần sau lại tăng thêm lượng.

Phương Cẩn Chi dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: Tam ca ca, hiện tại muội đặc biệt muốn làm một việc.

Ừ, muội nói đi.

Phương Cẩn Chi vật lộn trong lòng một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên. Hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi Lục Vô Nghiên một cái, rồi nhanh chóng rời đi.

Lục Vô Nghiên sửng sốt thật lâu, mới bật cười nói: Chuyện muội muốn làm chính là hôn ta?

Phương Cẩn Chi có chút buồn rầu nói: Tam ca ca, có một việc khiến muội rất khổ não, muội lại không thể nói ra. . . . . .

Không sao đâu, muội uống say rồi. Uống say cái gì cũng đều nói được. Ta nguyện ý giải thích nghi hoặc cho muội. Lục Vô Nghiên nói.

Phương Cẩn Chi híp mắt, liếm môi một cái, khiến đôi môi vốn kiều diễm của nàng càng thêm ngọt ngào. Ánh mắt của nàng dừng lại trên môi của Lục Vô Nghiên, nói: Tại sao lúc Tam ca ca hôn muội lại không giống như trên sách nói chứ?

Lục Vô Nghiên trầm mặc một hồi, mới hỏi: Rốt cuộc là muội đã xem bao nhiêu loại sách đó? Vậy muội xem trong sách hôn là như thế nào?

Phương Cẩn Chi cẩn thận nhớ lại một lúc lâu, mới si ngốc cười: Trên mấy quyển sách đó nói giống như là có hai con cá nhỏ. . . . . quấn quýt, cái gì là cá? Ưm. . . . . .

Lục Vô Nghiên nâng mặt của nàng lên, mạnh mẽ hôn xuống.

Hắn khẽ mút đôi môi mềm mại của nàng, rồi thay bằng liếm cắn, lại bắt được đầu lưỡi xinh xắn của nàng, liều chết triền miên.

Phương Cẩn Chi hốt hoảng đẩy vai của Lục Vô Nghiên, nhưng động tác của nàng không khỏi chậm lại, cả người giống như hóa thành một vũng nước trong ngực Lục Vô Nghiên.

Hồi lâu, Lục Vô Nghiên mới hơi thở dốc buông Phương Cẩn Chi ra. Nhưng môi của hắn vẫn còn dán vào môi của Phương Cẩn Chi, hắn cúi đầu hỏi: Biết cái gì là cá chưa?

Phương Cẩn Chi mở to mắt mê mang nhìn Lục Vô Nghiên, nàng dùng sức gật đầu một cái. Theo động tác của nàng, cánh môi mềm mại của nàng lại lướt qua môi của Lục Vô Nghiên, khiến cho thân thể của Lục Vô Nghiên lại căng thẳng trong chớp mắt.

Tam ca ca, muội muốn con cá nhỏ! Phương Cẩn Chi cười rạng rỡ. Đôi môi hồng khẽ mở, đầu lưỡi xinh xắn liếm qua môi của Lục Vô Nghiên, sau đó trượt vào bên trong miệng hắn.

Lục Vô Nghiên nhắm mắt lại, bị cuốn theo nàng.

Bấc đèn nổ vang một tiếng. Lục Vô Nghiên có chút không muốn rời khỏi môi của Phương Cẩn Chi, hắn nhìn Phương Cẩn Chi đang ngủ say trong ngực mình, dở khóc dở cười -- bé con của hắn bị hắn hôn đến ngủ thiếp đi.

Lục không nghiên mực ôm nàng lên, cẩn thận từng li từng tí đặt lên giường.

Lục Vô Nghiên có thể gọi Diêm Bảo Nhi vào hầu hạ, nhưng hắn không muốn. Hắn do dự lúc, rồi bắt đầu cởi y phục trên người Phương Cẩn Chi, cởi toàn bộ lớp áo bên ngoài của nàng, chỉ chừa lại một bộ đồ lót trắng bên trong cùng.

Dĩ nhiên, trong lúc không cẩn thận cũng đụng phải chỗ nào đó, Lục Vô Nghiên vừa khổ vừa ngọt.

Cẩn Chi, ngủ ngon. Lục Vô Nghiên đắp kín chăn cho nàng.

Tam ca ca. . . . . . Phương Cẩn Chi vẫn nắm chặt vạt áo của Lục Vô Nghiên, không chịu buông ra.

Lục không nghiên mực đứng ở bên giường khom người do dự thật lâu, nhưng vẫn cởi giày nằm xuống bên cạnh nàng. Phương Cẩn Chi thỏa mãn nhếch mép lên, chui vào trong lòng Lục Vô Nghiên.

Trong mười hai năm sau khi Lục Vô Nghiên trở về từ năm mười tuổi, mỗi ngày trước khi đi ngủ hắn đều phải tắm rửa thật kỹ, ngay cả năm năm trong quân đội cũng chưa từng thay đổi. Nhưng vào giờ khắc này, hắn không thể rời khỏi. Một khắc cũng không nỡ rời khỏi. Chỉ muốn ở lại bên cạnh Phương Cẩn Chi, nhìn nàng.

Một tấc cũng không rời, một khắc cũng không xa.

Lúc Phương Cẩn Chi ngủ cũng không có nề nếp, nhất là say khướt như hiện tại. Cẳng chân nhỏ bé của nàng một lát lại nhét vào giữa hai chân của Lục Vô Nghiên, một lát lại nâng lên gác lên đùi Lục Vô Nghiên. Mà tay của nàng vẫn liên tục nắm thật chặt vạt áo của Lục Vô Nghiên chưa từng buông ra.

Nhìn nụ cười thỏa mãn trên khóe miệng Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên lại cười khổ.

Nàng hài lòng ngủ thiếp đi, nhưng hắn lại hoàn toàn không ngủ được.

Trong lòng của hắn vẫn cứ ngứa ngáy, mặc dù Phương Cẩn Chi đang ở trước mặt của hắn, đang ngủ say trong ngực của hắn, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn cảm thấy mình bị nhớ nhung bủa vây.

Cẩn Chi? Cẩn Chi? Lục Vô Nghiên gọi nàng hai tiếng, Phương Cẩn Chi vẫn không có phản ứng.

Một lát sau, Lục Vô Nghiên lại nhẹ nhàng búng một cái


/192