Thê Khống

Chương 76 - Chương 75

/192


Mấy thứ mà Cẩm Hi Vương Phi đưa cho Phương Cẩn Chi, đích xác là những thứ Phương Cẩn Chi thích nhất. Không chỉ vì mấy thứ này rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức cô nương gia nào nhìn thấy cũng đều không muốn dời mắt, mà còn vì chúng rất đáng giá.

Phương Cẩn Chi thích tiền mà!

Cẩm Hi Vương Phi lại sai nha hoàn mang đến một hộp gấm, bà cười nói: Không chỉ chuẩn bị cho con mấy món trang sức này, còn có mấy bức họa được sưu tầm. Cũng không biết là con có thích hay không. Mặc dù họa sư vẽ mấy bức tranh sơn thủy này không được xem là bậc thầy, càng không phải là người quá cố. Mà của một vị Phương tiên sinh mới nổi danh trong giới văn nhân gần đây. Họa tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, thanh lịch. Vốn định thu thập để dùng, hôm nay nhìn thấy con cũng là một người có tính tình thanh nhã, có thể sẽ thích họa tác của hắn, liền tặng cho con. Con đã nghe nói đến vị họa sư này chưa?

Hình như có một chút ấn tượng, cũng không rõ cho lắm. . . . . . Phương Cẩn Chi cúi đầu, yên lặng nhận lấy họa tác của chính mình.

Lúc Cẩm Hi Vương Phi nói được một nửa, trong lòng Phương Cẩn Chi đã lờ mờ đoán ra, thật sự không ngờ lại chính là cái tên Phương Tông Khác mà nàng đã dùng để vẽ tranh sơn thủy. . . . . .

Cẩm Hi Vương Phi hỏi: Hôn kỳ của con và Tam lang Lục gia đã quyết định chưa?

Vẫn chưa ạ. Phương Cẩn Chi có chút ngượng ngùng nói. Tuổi con cũng còn nhỏ mà, còn phải đợi thêm hai năm nữa ạ . . . . .

Đúng vậy, tuổi của con quá nhỏ. Cẩm Hi Vương Phi suy nghĩ một chút, muốn nói rồi lại thôi.

Phương Cẩn Chi im lặng chờ đợi, cũng không mở miệng hỏi tới. Phương Cẩn Chi biết nếu Vương Phi muốn nói cuối cùng cũng sẽ nói thôi, nếu bà do dự, mình cũng không cần hỏi tới.

Cẩm Hi Vương Phi lại nhìn Phương Cẩn Chi một cái, rồi nói: Nghe nói khi con còn nhỏ thì phụ mẫu đều mất cả, sau đó mới đến Lục gia tìm nơi nương tựa. Ngay lúc con còn nhỏ, Tam lang Lục gia đã đặc biệt thích con. Con là một người có phúc, hắn đã vì con mà trù tính, vì con mà nâng thân phận của con hết lần này đến lầ khác. Cuối cùng hai người có thể đến được với nhau ngược lại trời ban lương duyên. Chỉ là. . . . . . Hiện tại mặc dù con còn nhỏ tuổi không thích hợp thành thân, nhưng có thể ấn định hôn kỳ trước cũng được. Hai năm. . . . . . Ai biết trong hai năm đó có thể phát sinh chuyện gì chứ?

Phương Cẩn Chi có chút mụ mị.

Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nàng biết mấy lời này của Cẩm Hi Vương Phi là thật sự muốn tốt cho nàng. Dù sao ý chỉ chỉ hôn của Thánh Thượng đã ban xuống, nhưng nếu trong hai năm này có biến cố gì xảy ra, nếu Phương Cẩn Chi còn muốn gả cho người khác thì sẽ rất khó khăn.

Mặc dù, Phương Cẩn Chi chưa bao giờ nghĩ sẽ gả cho người khác.

Chỉ là, Phương Cẩn Chi cũng đã nghe thấu mấy lời của Cẩm Hi Vương Phi, một mặt khiến cho nàng suy nghĩ nhiều hơn về hôn sự của mình với Lục Vô Nghiên, mặt khác nàng cũng cảm thấy Cẩm Hi Vương Phi thật sự lo lắng cho nàng, nàng thật lòng thật ý nói cảm tạ bà.

Con đã biết, đa tạ mẫu phi. Mi mắt Phương Cẩn Chi cong lên, nụ cười trên mặt cũng giảm rất nhiều thận trọng.

Dù sao loại chuyện như hôn sự này cũng khá nhạy cảm, Phương Cẩn Chi cũng không thể tùy tiện đàm luận hôn sự của chính mình, chỉ nói mấy câu cho qua rồi không nói thêm gì nữa. Hai người tiếp tục tùy ý nói một vài chuyện khác.

Vương phi! Một tiểu nha hoàn vội vã chạy vào, nàng ấy nhìn Phương Cẩn Chi một cái, rồi mới hồi bẩm: Lệ Trắc Phi sinh non rồi !

Cẩm Hi Vương Phi có chút chán ghét nhíu nhíu mày, nói: Chuyện có bao lớn mà cũng tới làm phiền ta, không nhìn thấy ở đây còn có khách quý sao?

Nô tỳ biết sai! Tiểu nha hoàn hoảng sợ quỳ xuống, dùng sức cúi đầu.

Hồng mụ mụ rất biết nhìn sắc mặt liền rót cho Cẩm Hi Vương Phi một ly trà, sau đó nói với tiểu nha hoàn: Đừng ở đây làm chướng mắt nhãn, ra ngoài quỳ đi.

Nô tỳ tuân lệnh! Tiểu nha hoàn đó lập tức đứng dậy, khom người lui xuống.

Phương Cẩn Chi không thay đổi sắc mặt, giống như chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng trong lòng nàng lại có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, chuyện Trắc Phi sinh non cũng không thể xem là chuyện nhỏ. Trắc Phi sinh non đến thông báo với chính phi, theo lý người làm chính phi nên đến an ủi một phen mới thể hiện được sự quan tâm của chính phi. Nhưng vì sao Cẩm Hi Vương Phi lại tỏ thái độ như vậy?

Không hòa hợp?

Trong lòng Phương Cẩn Chi âm thầm lắc đầu một cái, trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Phương Cẩn Chi cảm thấy Cẩm Hi Vương Phi không phải là loại người người ngu xuẩn, coi như có ghét Lệ Trắc Phi đó như thế nào đi nữa cũng sẽ không biểu hiện ra mặt như vậy mới đúng.

Chỉ là Phương Cẩn Chi cũng không định suy nghĩ quá sâu, nàng cũng biết rõ mối quan hệ của nàng và phủ Cẩm Hi Vương có thể nói là chẳng có quan hệ. Cũng chỉ là một đạo thánh chỉ gắn kết bọn họ lại với nhau thôi. Sau lần viếng thăm ngày hôm nay, không biết lần gặp gỡ tiếp theo sẽ tới khi nào.

Cẩm Hi Vương Phi hiển nhiên cũng không muốn giải thích mấy chuyện trong phủ với Phương Cẩn Chi, bà dễ dàng đổi chủ đề, sau đó cùng với Phương Cẩn Chi nói thêm vài chuyện khác.

Ước chừng canh giờ không sai biệt lắm, Phương Cẩn Chi mới thản nhiên đứng dậy, mỉm cười nói: Trời cũng sắp tối rồi, Cẩn Chi phải cáo từ thôi, không chừng lát nữa trên đường về trời sẽ hoàn toàn tối đen. Chờ thêm mấy ngày nữa, Cẩn Chi sẽ trở lại thăm Vương Phi.

Được, quả thật cũng nên đi rồi, đi đường cẩn thận một chút. Cẩm Hi Vương Phi cũng đứng dậy.

Phương Cẩn Chi do dự một chút, mới thử thăm dò nói: Không biết phụ vương có ở trong phủ hay không, nếu có, Cẩn Chi cần phải đến bái biệt mới phải.

Cẩm Hi Vương Phi cười nói: Thật là một đứa trẻ có lòng, mấy ngày nay phụ vương của con tương đối bận rộn. Không biết là đã trở lại hay chưa.

Bà quay đầu nhìn về phía Hồng mụ mụ đang đứng bên cạnh, phân phó: Đi xem thử Vương Gia đã về chưa.

Vâng, lão nô đi ngay. Hồng mụ mụ vội vàng đi ra ngoài, một lát sau lại vén rèm đi vào, cười khanh khách nói: Đúng lúc làm sao, Vương Gia vừa trở về không bao lâu, đang ở trong thư phòng.

Phương Cẩn Chi cười tiếp lời, nói: Vậy thật sự là vinh hạnh của Cẩn Chi!

Thật ra thì Phương Cẩn Chi cũng mơ hồ đoán được Cẩm Hi Vương vẫn ở trong phủ, chỉ là không muốn đến gặp nàng mà thôi. Từ thái độ của Cẩm Hi Vương đối với nàng ngày hôm qua cũng không khó nhìn ra. Vừa rồi Phương Cẩn Chi cũng chỉ suy đoán, nhưng khi nhìn thấy Cẩm Hi Vương Phi và Hồng mụ mụ kẻ xướng người họa diễn trò, cũng đã chứng thực suy đoán của Phương Cẩn Chi.

Sự do dự trong mắt Cẩm Hi Vương Phi và nụ cười không quá nhiệt tình của Hồng mụ mụ không thể thoát khỏi ánh mắt của Phương Cẩn Chi. Dù sao, trong mấy chuyện diễn trò này, Phương Cẩn Chi vẫn là người am hiểu sâu nhất.

Hơn nữa lúc Hồng mụ mụ dẫn nàng tiến vào phủ, Phương Cẩn Chi đã bí mật quan sát phủ Cẩm Hi Vương. Vương phủ này không chỉ rộng rãi còn rất hẹp và dài, từ tiền viện phải đi mất một lúc lâu mới đi tới hậu viện. Hồng mụ mụ này đi cũng quá nhanh rồi.

Phương Cẩn Chi đoán Hồng mụ mụ cũng không đi tiền viện, chỉ đứng bên ngoài đợi một lát, rồi giả bộ trở lại.

Đi thôi, mẫu phi đi với con. Lát nữa bảo lão Ngũ tự mình đưa con trở về. Cẩm Hi Vương Phi giơ tay lên, để tiểu nha hoàn chỉnh đốn lại y phục trên người.

Làm phiền mẫu phi rồi! Phương Cẩn Chi ngọt ngào nói.

Hôm nay Cẩm Hi Vương quả thật vẫn ở trong phủ, lúc này ông ta đang ở trong thư phòng nghị sự cùng với ấu tử Sở Du Nhiên

Sở Du Nhiên nói: Phụ vương, Cẩm Thạc Quận Chúa hiện đang ở trong phủ. Không bằng. . . . . .

Cẩm Hi Vương khoát khoát tay, cắt đứt lời của hắn, không để ý lắm nói: Chẳng qua chỉ là một hài tử không có liên hệ huyết thống thôi, bắt nàng ta có lợi ích gì.

Theo nhi tử được biết Lục Vô Nghiên rất thích tiểu cô nương này, Lục Vô Nghiên là nhi tử duy nhất của Trưởng Công Chúa, Trưởng Công Chúa sẽ phải để ý chứ? Sở Du Nhiên cau mày nói.

Cẩm Hi Vương bật cười một tiếng, nói: Du Nhiên, con quá xem thường Trưởng Công Chúa rồi. Nếu chạm đến ranh giới cuối cùng, ngay cả nhi tử thân sinh, nàng ta cũng có thể hy sinh, đừng nói chi chỉ là một tiểu cô nương mà nhi tử của nàng ta thích.

Cẩm Hi Vương lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, có chút không nhịn được nói: Loại nữ nhân như Trưởng Công Chúa mềm không được cứng không xong, chỉ có lợi ích mới có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng ta. Muốn uy hiếp hay lợi dụng nàng ta quả thật là người ngu nói mớ, Bổn Vương đã đề ra biện pháp hai bên cùng có lợi, nàng ta có chịu nhận hay không thì phải xem ý trời.

Sở Du Nhiên cau mày suy tư, cũng không tiếp lời.

Bổn Vương tin Trưởng Công Chúa là một nữ nhân thông minh, nàng ta nhất định sẽ lựa chọn một kết cục có lợi cho cả đôi bên. Cẩm Hi Vương híp đôi mắt ti hí, nói.

Sở Du Nhiên suy nghĩ một chút, hỏi: Phụ vương, nhưng nếu cuối cùng Trưởng Công Chúa vẫn cự tuyệt. . . . . . Vậy bà ta sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta sao?

Con đang lo lắng mối quan hệ vốn bình thường của chúng ta và nàng ta bị phá vỡ, trở thành cừu địch?

Đây chính là ý của nhi tử.

Hừ! Cẩm Hi Vương cười lạnh. Người muốn giết chết Trưởng Công Chúa quá nhiều, cho dù có trở nặt, nàng ta cũng sẽ không còn sức lực để đối phó với chúng ta.

Sở Du Nhiên gật đầu một cái: Phụ vương nói rất đúng.

Không lâu sau, hạ nhân bẩm báo Phương Cẩn Chi tới. Hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm lời nào.

Phương Cẩn Chi vẫn ôn hoà hành lễ với Cẩm Hi Vương, quy củ nhưng xa cách. Nàng đã nhìn ra thái độ của Cẩm Hi Vương, nàng cũng biết mình nên dùng thái độ nào để đối đãi với ông.

Cẩm Hi Vương chỉ thuận miệng nói lấy lệ mấy câu, rồi bảo Sở Du Nhiên đưa Phương Cẩn Chi trở về.

Trên đường trở về, Phương Cẩn Chi cẩn thận nhớ lại chuyện lúc trước chuyện, nhớ tới sau khi Vương Phi mang nàng đi vào thư phòng của Cẩm Hi Vương, Cẩm Hi Vương không chỉ có thái độ lạnh nhạt với nàng, thái độ đối với Vương Phi càng lạnh nhạt hơn.

Cẩm Hi Vương Phi cùng Phương Cẩn cùng xuất hiện. Dù sao ông ta cũng nói hai câu với Phương Cẩn Chi, nhưng lại không hề nói với Cẩm Hi Vương Phi một câu, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không có cho bà.

Thật là một gia đình kỳ quái. Phương Cẩn Chi thì thào nói.

Vừa nghĩ tới sắp được trở về, có thể nhìn thấy Tam ca ca, Phương Cẩn




/192