Thê Khống

Chương 79 - Chương 78

/192


Phương Cẩn Chi vốn định để Lục Vô Nghiên ngủ một giấc thật ngon, trời chạng vạng tối cũng sẽ không gọi hắn dậy, tốt nhất là để cho hắn ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Nhưng không biết có phải do trong phòng quá ấm áp hay không, nên không lâu sau Phương Cẩn Chi liền ngủ thật say, không hề mộng mị. Ngủ đến ngọt ngào.

Nàng bị cơn đói đánh thức.

Phương Cẩn Chi mơ mơ màng màng muốn đưa tay sang kéo chăn cho Lục Vô Nghiên, nàng sờ sờ soạng soạng, nhưng bên cạnh trống không. Nàng nghi hoặc mở mắt ra, Lục Vô Nghiên đã không còn bên cạnh.

Tam ca ca? Phương Cẩn Chi ngồi dậy, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, Lục Vô Nghiên cũng không ở trong phòng.

Nàng xoa xoa cái bụng trống rỗng bước xuống giường.

Đúng lúc Lục Vô Nghiên đẩy cửa bước vào: Dậy rồi sao? Vừa đúng lúc, ăn tối sớm một chút, sau đó chúng ta sẽ lên đường trở về phủ Ôn Quốc Công.

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu cẩn thận xem xét sắc mặt Lục Vô Nghiên, phát hiện sắc mặt của đã khôi phục như ngày thường, mới không cự tuyệt.

Vẫn chưa đến giờ dùng bữa tối, nhưng vì Lục Vô Nghiên cứ khăng khăng muốn đưa Phương Cẩn Chi về trong hôm nay, nên dời bữa tối lên sớm một chút. Trưởng Công Chúa cũng nhín chút thời gian bận rộn khó có được đến ăn cùng bọn họ.

Vừa dùng xong bữa tối, Sở Hoài Xuyện đột ngột đến thăm.

Nghe nói ngươi phải về, tới thăm ngươi một chút. Sở Hoài Xuyên nói. Hắn nhìn thoáng qua Phương Cẩn Chi đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên, làm ra vẻ như muốn đẩy nàng.

Phương Cẩn Chi cả kinh, cũng không kịp nhớ tới thân phận Bệ Hạ của hắn, theo bản năng lui về phía sau một bước né tránh. May là Sở Hoài Xuyên cũng không phải thật sự muốn đẩy nàng. Hắn cười so so đầu của Phương Cẩn Chi, vô cùng cảm khái nói: Đã cao như vậy rồi.

Hắn vừa cười với Lục Vô Nghiên vừa nói: Không ngờ ngươi thật sự nuôi lớn tức phụ nhi.

Phương Cẩn Chi đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên, hai hàng lông mi run rẩy.

Sở Hoài Xuyên liếc nhìn nàng một cái, nói: Ngươi, đứa nhỏ này, có lời nói thẳng đi!

Phương Cẩn Chi nhỏ giọng nói: Rõ ràng năm đó Bệ Hạ cũng là đứa nhỏ. . . . . .

Coi như có lớn hơn nàng mấy tuổi, lần đầu tiên gặp mặt năm đó, hắn đã làm ra mấy chuyện còn giống đứa nhỏ hơn nàng. Vừa khóc vừa gào, lại còn chơi xấu!

Cẩn thận Trẫm hạ thêm một đạo thánh chỉ đoạt lại thân phận Quận Chúa của người, gả ngươi cho tên ăn mày ngoài đường đấy! Sở Hoài Xuyên dùng sức lườm nàng một cái.

Phương Cẩn Chi không khỏi tức cười trốn sau lưng Lục Vô Nghiên. Trong cung yến lần trước, lúc gặp Sở Hoài Xuyên, Phương Cẩn Chi còn cảm thấy hắn đã thay đổi không ít, nhưng hôm nay nghe cách hắn nói chuyện, dường như hắn vẫn là tiểu nam hài bốc đồng năm đó.

Vô Nghiên! Ngươi không quản được tức phụ nhi của ngươi sao? Sở Hoài Xuyên đưa mắt từ trên người Phương Cẩn Chi dời về phía Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nghiêm túc gật đầu, hắn nghiêng đầu, nói với Phương Cẩn Chi đang ở sau lưng: Sau này đừng nói thật nữa.

Phương Cẩn Chi cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Nàng sợ lại chọc tức Sở Hoài Xuyên nữa. Quả nhiên, ánh mắt của Sở Hoài Xuyên càng trừng lớn hơn. Hắn vốn gầy gò tái nhợt, nên đôi mắt trông có vẻ rất to.

Được được được, các ngươi cùng một phe chứ gì? Sở Hoài Xuyên thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Lục Vô Nghiên, nói: Sau này nếu có thời gian rảnh rỗi thì vào cung nhiều hơn một chút.

Hắn dừng lại một chút: Cũng không biết còn có thể gặp lại mấy lần.

Nói đến đây, lời nói đã nhuốm đầy thê lương cùng bất đắc dĩ.

Lục Vô Nghiên nhíu mày, nghiêm túc nói: Bệ Hạ sẽ sống lâu trăm tuổi .

Sở Hoài Xuyên giống như vừa nghe được một câu chuyện cười rất bùi tai nên bắt đầu cười to, hắn cười đến cong người, rồi ho kịch liệt đến run người.

Bệ Hạ! Tiểu cung nữ sau lưng lập tức chạy tới, đưa lên một cái khăn tay vàng sáng bóng. Rồi không ngừng vuốt dọc sống lưng của hắn.

Sau một trận ho kịch liệt run rẩy, khăn trên tay Sở Hoài Xuyên đã lấm tấm máu tươi. Tiểu cung nữ vội vàng đưa đến mấy viên thuốc và bình nước mà thời khắc nào cũng mang theo bên người. Sở Hoài Xuyên uống thuốc cũng phải dựa vào vai tiểu cung nữ mới khó khăn đứng vững.

Phương Cẩn Chi thu lại sắc mặt, siết chặt chiếc khăn đang cầm trong tay. Bây giờ nàng giờ mới hiểu được thân thể của hắn đã là đèn dầu đã cạn.

Sở Hoài Xuyên bước sang bên cạnh hai bước, hắn toét miệng cười, tùy tùy tiện tiện nói: Bây giờ lên đường cũng sắp giữa khuya rồi, không thể trì hoãn nữa, đi đi!

Lục Vô Nghiên đi tới, cầm tay hắn khoác lên vai mình, đỡ hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: Ta nói Bệ Hạ sẽ sống lâu trăm tuổi thì nhất định sẽ như thế.

Lục Vô Nghiên nói quá nghiêm túc, khiến Sở Hoài Xuyên suýt chút nữa đã tin.

Hắn phục hồi tinh thần, không để ý lắm nói: Đúng đúng đúng, ngươi nói có thể sống lâu trăm tuổi thì nhất định có thể! Nhưng ngươi cũng phải tiến cung nhiều hơn nữa, đừng có suốt ngày xoay quanh con nha đầu thối đó!

Hắn nói xong liền quay đầu lại liếc Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi cúi đầu đi theo phía sau, cung kính mà khéo léo, giống như không hề nghe thấy gì.

Qua hồi lâu, Lục Vô Nghiên mới chậm rãi trả lời: Đã biết.

Sở Hoài Xuyên sửng sốt một lúc, hắn không nghĩ rằng Lục Vô Nghiên sẽ đáp ứng. Mặc dù Lục Vô Nghiên chỉ là vãn bối của hắn, nhưng trong mắt Sở Hoài Xuyên, Lục Vô Nghiên giống như huynh trưởng của hắn, vẫn cái kiểu lúc nào cũng ghét bỏ hắn như vậy, nhưng nếu hắn gặp nguy hiểm thì huynh trưởng của hắn sẽ là người đầu tiên đứng ra che chở cho hắn.

Lục Vô Nghiên đỡ Sở Hoài Xuyên đến tận xa loan, rồi đứng nhìn theo cho đến khi xa loan mất hút trong tầm mắt. Sau đó mới đưa Phương Cẩn Chi trở về phủ Ôn Quốc Công. Từ nơi này đến phủ Ôn Quốc Công bình thường chỉ mất hơn hai canh giờ, hiện tại bởi vì thời tiết không tốt, trên đường bị bao phủ bởi một lớp băng rất dày, bọn họ mất gần ba canh giờ mới về tới nơi. Lúc xe ngựa dừng bên ngoài phủ Ôn Quốc Công đã là nửa đêm.

Tam ca ca. Xe ngựa dừng lại lúc đến nơi, Lục Vô Nghiên vừa định đứng dậy, liền bị Phương Cẩn Chi cầm tay giữ lại. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn nàng.

Phương Cẩn Chi cười hì hì lắc đầu một cái, nói: Không có chuyện gì!

Nàng muốn nói đa tạ, nhưng lại cảm thấy giữa nàng và Lục Vô Nghiên, nếu sau mỗi sự kiện đều nói đa tạ, nàng thật sự không đếm hết nàng phải nói đa tạ bao nhiêu lần.

Lục Vô Nghiên gõ đầu nàng một cái, cười nói: Trễ lắm rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì, sáng mai hãy nói, sáng mai hãy làm.

Dạ! Phương Cẩn Chi gật đầu thật mạnh. Tam ca ca yên tâm đi, sáng sớm mai muội sẽ không đến gọi huynh rời giường, huynh hãy ngủ thật thỏa thích đi!

Tin tức hôm nay Phương Cẩn Chi trở về đã được thông báo từ trước, cho nên khi nàng về đến tiểu viện của chính mình thì Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ, và Mễ Bảo Nhi đã đứng chờ nàng ngoài cửa, tiểu viện đèn đuốc sáng choang.

Cô nương, người xem! Diêm Bảo Nhi chỉ vào đèn lồng bên dưới Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ và Mễ Bảo Nhi.

Từ đằng xa, Phương Cẩn Chi đã nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ bên trong tiểu viện, cùng với mấy bóng người, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một loại cảm xúc ấm áp. Thì ra trong lúc vô tình, nàng đã xem tiểu viện này là nhà.

Nàng nhìn tấm bảng hiệu trống ngoài cửa, trong lòng suy nghĩ hay là cũng đặt cho tiểu viện của mình một cái tên.

Cô nương về rồi! Mễ Bảo Nhi tinh mắt, từ rất xa đã nhìn thấy Phương Cẩn Chi, nàng vội chạy ào tới, phụ Diêm Bảo Nhi cầm đồ. Vệ mụ mụ và Kiều mụ mụ cũng cười rạng rỡ.

Mấy hạ nhân đang chờ Phương Cẩn Chi, Bình Bình và An An chắc sẽ càng mong Phương Cẩn Chi.

Hai tiểu cô nương cũng giống như tỷ tỷ của bọn họ, từ trước đến giờ đều có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hiện tại đã trễ thế này, hai người bọn họ cũng đã ngủ gà ngủ gật, nhưng vẫn không chịu ngủ, giám thị lẫn nhau, nhất định phải đợi tỷ tỷ của mình về.

Tỷ tỷ về rồi! Phương Cẩn Chi kéo hai tiểu cô nương. Nàng lấy ra một cặp khóa trường mệnh tường vân tinh xảo mà Cẩm Hi Vương Phi đã tặng cho nàng, nàng dùng hai sợi dây đỏ tự tay nàng đã bện xuyên qua hai cái khóa, thắt lại trước ngực hai muội muội.

Thật sự đã quá khuya, Phương Cẩn Chi và hai muội muội nói chuyện thêm một lúc, liền kéo nhau đi ngủ. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hơn mười ngày Phương Cẩn Chi rời đi, sau này sẽ từ từ kể lại cho hai muội muội nghe cũng không muộn.

Ngày hôm sau, Ngô mụ mụ tới tìm Phương Cẩn Chi báo cho nàng biết một tin tức cực tốt-- đã tìm được một trang tử thích hợp cho Bình Bình và An An rồi.

Chỉ là, trang tử này cũng không phải của Phương Gia chúng ta, là một hoa trang dưới tay một vị phú thương. Trong trang tử còn có biệt viện của phú thương, giá tiền cũng không thấp. Ngô mụ mụ nhíu mày thuật lại cho Phương Cẩn Chi..

Hoa trang? Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc.

Người yêu hoa không ít, trong danh môn vọng tộc cũng có không ít người vung tiền như rác cho mấy loại hoa danh tiếng. Bởi vì hoa lịch sự tao nhã, nếu kinh doanh được, cũng có thể mang đến một nguồn lợi kếch sù.

Ngay khi nghe Ngô mụ mụ nói trang tử này là một hoa trang, Phương Cẩn Chi đã thấy vừa ý. Nàng gật đầu một cái, nói: Tốt lắm, không cần để ý đến giá cả. Cứ mua lại đi.

Có ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hiện tại của chúng ta không? Phương Cẩn Chi lại hỏi. Còn chuyện tửu trang hiện đang nằm trong tay Tam nãi nãi làm đến đâu rồi?

Ảnh hưởng là điều không tránh khỏi, sợ rằng vốn liếng sẽ phải thiếu hụt một thời gian. Ngô mụ mụ suy nghĩ một chút. Cô nương yên tâm, chuyện bên phía tửu trang đã được sắp đặt ổn thỏa. Cô nương cho lão nô thêm năm ba ngày nhất định sẽ làm được không chút sai sót!

Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm. Tửu trang của Phương gia sắp đoạt lại được rồi. Nàng đã chờ ngày này rất lâu rồi. Không chỉ có tửu trang này, còn có những gia sản khác bị Tam nãi nãi, Ngũ nãi nãi nắm trong tay, cuối cùng nhất định phải đoạt lại từng cái một.

Hai vấn đề đều đã rõ ràng, tâm tình của Phương Cẩn Chi cũng trở nên tốt hơn. Đến xế chiều, nàng lấy tấm chăn hỉ được thêu một nửa ra thêu tiếp. Nàng muốn thêu xong bộ giường hỉ trước ngày Lục Giai Bồ xuất giá.

Một bó hoa thược dược vẫn chưa thêu xong, trong phủ đã xảy ra chuyện lớn -- Lục Giai Bồ uống thuốc độc tự sát.

Sau khi nghe được tin tức, hai tay Phương Cẩn Chi run lên, bị kim thêu đâm vào ngón tay, rịn ra một giọt máu.

Cứu được không? Phương Cẩn Chi run giọng hỏi.

Cô nương đừng sốt ruột, Tứ cô nương đã được cứu sống!

Phương Cẩn Chi yên lòng, nàng cẩn thận suy nghĩ một hồi, nghe nói hôm nay Tần Tứ lang đến phủ. Vào lúc này Lục Giai Bồ lại uống thuốc độc tự sát, có lẽ hôn sự giữa nàng ấy và Tần Tứ lang đã xảy ra bất trắc! Phương Cẩn Chi biết Lục Giai Bồ vẫn luôn hài lòng đối với mối hôn nhân này, đối với Tần Tứ lang cũng khá lưu tâm. Rốt cuộc mối hôn sự này có thể xảy ra bất trắc gì chứ? Phương Cẩn Chi cũng không dám trì hoãn hơn nữa, vội vã chạy đi.

Tiếng khóc ngập trời bên trong tiểu viện của Lục Giai Bồ, nhưng tiếng khóc đó lại là của Lục Giai Nhân. Phương Cẩn Chi vốn tưởng rằng Lục Giai Nhân đau lòng tỷ tỷ, hoặc là bị kinh sợ. Nhưng đến khi nàng bước vào phòng, mới phát hiện Lục Giai Nhân đang quỳ trên mặt đất.

Tứ tỷ, muội biết muội sai rồi, tỷ đừng trách muội . . . Lục Giai Nhân gào khóc, nhưng khóc không thành tiếng.

Lục Giai Bồ




/192