Thê Khống

Chương 80 - Chương 79

/192


Tứ lang, huynh không cần phải làm như vậy, ta không nhận nổi cái quỳ của huynh đâu. Lục Giai Bồ nghiêng đầu, phân phó nha hoàn sau lưng đỡ Tần Tứ lang đứng dậy.

Giai Bồ, nàng phải tin tưởng ta! Tần Cẩm Phong bước lên một bước. Lại thấy Lục Giai Bồ lùi về phía sau một bước, hắn không thể không dừng bước lại.

Chuyện này không liên quan đến việc tin tưởng. Chuyện đã đến nước này, huynh còn có thể làm gì nữa? Lục Giai Bồ chậm rãi lắc đầu. Huynh không thể không lấy nó.

Lục Giai Bồ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lục Giai Nhân đang rơi lệ nhìn Tần Cẩm Phong, nàng muốn cười lạnh, nhưng chỉ còn lại sự mệt mỏi. Trong lòng nàng hiểu, chuyện liên quan đến hai gia tộc, Tần Cẩm Phong không thể không lấy Lục Giai Nhân.

Tại sao không thể? Ta với nàng ta trong sạch! Tần Cẩm Phong vô cùng nóng nảy, nhưng trong lòng hắn không khỏi hốt hoảng. Hắn cũng hiểu chuyện phát triển tới mức này, muốn làm như không có chuyện gì xảy ra mà lấy Lục Giai Bồ thì thật sự quá khó khăn.

Duyện phận của ta và huynh đã hết, sau này đừng gặp lại. Lục Giai Bồ cười thoải mái thản nhiên.

Ta muốn trở về. Lục Giai Bồ nói với Phương Cẩn Chi đang đỡ nàng.

Phương Cẩn Chi muốn khuyên, nhưng vẫn nuốt mấy lời muốn nói trở vào. Nàng đỡ Lục Giai Bồ quay trở về, trước khi đi còn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tam nãi nãi và Lục Giai Nhân.

Tần Cẩm Phong ngẩn người nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Lục Giai Bồ, trước mắt vẫn hiện lên nụ cười má lúm đồng tiền thoáng qua của nàng trước đi bỏ đi không thể nào gạt khỏi tâm trí. Tần Cẩm Phong vốn chỉ có trách nhiệm đối với thê tử tương lai, nhưng trong giờ khắc này, trái tim lại vì cô nương dịu dàng như nước này mà nổi sóng.

Tần Vũ Nam liên tiếp nhảy mũi hai cái, lúc này Tần Cẩm Phong mới hồi phục tinh thần.

Vũ Nam, đã bảo muội không cần đi theo rồi mà. Tần Cẩm Phong cởi áo khoác ngoài choàng lên người Tần Vũ Nam.

Phương Cẩn Chi quay đầu lại, dùng đôi mắt sâu thăm thẳm liếc nhìn đôi huynh muội này. Nàng híp mắt, trong mắt thoáng qua chút tính toán.

Sau ngày hôm đó, Lục Giai Bồ cũng không tiếp tục làm ầm ĩ tự sát. Khóe miệng của nàng vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt như trước, nàng vẫn ăn cơm đúng bữa, nghỉ ngơi đúng giấc. Nhưng cả người vẫn bắt đầu gầy đi.

Lúc Phương Cẩn Chi nói chuyện với nàng ấy, nàng ấy sẽ nghiêm túc lắng nghe, còm mỉm cười đáp lại. Nhưng mỗi lần thất thần, nỗi cô đơn trong mắt không thể nào gạt đi được. Như một người mất hồn.

Nàng thật sự đã bị chính mình mẫu thân và muội muội của mình tổn thương thấu tận tâm can, lúc Tam nãi nãi và Lục Giai Nhân đến thăm nàng, nàng cũng không khóc không nháo, không còn nhắc đến những chuyện ngày hôm đó. Vẫn là Lục Giai Bồ có tri thức hiểu lễ nghĩa như trước đây, dịu dàng hiền thục lương thiện. Chỉ là ánh mắt của nàng khi nhìn Tam nãi nãi và Lục Giai Nhân đã thay đổi. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, không mang theo một chút tình cảm nào, thậm chí ngay cả thù hận cũng không có, giống như nhìn người xa lạ.

Phương Cẩn Chi cũng nghĩ ra vài biện pháp trêu chọc Lục Giai Bồ, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Phương Cẩn Chi cũng chỉ có thể thở dài theo nàng ấy. Lục Giai Bồ nói không sai, vô luận là Lục gia hay là Tần gia đều không phải là gia đình bách tính tầm thường, há có thể vì hôn sự của con cháu mà làm hỏng mối quan hệ.

Mối liên hôn giữa Lục gia và Tần gia không bị hủy bỏ, hôn kỳ cũng không dời lại, có điều tân nương Lục Giai Bồ đã đổi thành Lục Giai Nhân.

Nghe nói Tần Cẩm Phong đã từng phản đối, nhưng bị trưởng bối trong nhà dùng gia pháp rất nặng. Lúc Phương Cẩn Chi nói việc này cho Lục Giai Bồ, Lục Giai Bồ cũng chỉ cười nhạt, không bộc lộ cảm xúc gì quá lớn.

Phương Cẩn Chi cảm thấy Lục Giai Bồ của ngày hôm qua đã chết.

Ngày mười lăm tháng giêng sẽ là ngày Lục Giai Bồ nhập cung, thậm chí Phương Cẩn Chi còn cảm thấy nàng ấy có thể rời đi trước ngày đại hôn của Tần Cẩm Phong và Lục Giai Nhân cũng là một chuyện tốt. Phương Cẩn Chi nhìn chăn hỉ thêu gần xong, quyết định cầm châm tuyến lên thêu tiếp.

Nhập cung làm phi tần không phải là đón dâu thông thường, thậm chí cũng không dùng đến đồ cưới. Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn muốn tặng bộ giường hỉ này cho Lục Giai Bồ. Hôm nay đã là ngày mười hai tháng giêng, không còn được mấy ngày. Phương Cẩn Chi không dám trì hoãn, nghiêm túc thêu.

Cô nương, Nhị lang Phương gia đến. Mễ Bảo Nhi chạy thẳng một đường lên lầu thông báo với Phương Cẩn Chi.

Nhị ca? Phương Cẩn Chi hơi sửng sốt, sau đó chợt nhớ ra điều gì, lập tức trở nên vui mừng, nàng buông tú hoa châm trong tay xuống, nâng váy vội vã xuống lầu.

Phương Kim Ca đang ở trong phòng khách chờ Phương Cẩn Chi, trên chiếc bàn bên cạnh hắn là một hộp gấm.

Nhị ca! Phương Cẩn Chi len lén liếc nhìn cái hộp gấm trên bàn trước, mới cười hì hì nói: Đa tạ nhị ca!

Phương Kim Ca đã sớm bị thuyết phục bởi Phương Cẩn Chi, cái này gọi là đấm đá không đấu lại mặt cười, những năm qua, cho dù hắn có đối xử với nàng không khách khí nhiều như thế nào, nàng vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào, vẫn luôn có biểu hiện không thèm để ý chút nào. Phương Kim Ca từng cảm thấy Phương Cẩn Chi là một người rất có tâm kế, nhưng đã nhiều năm trôi qua, vẫn chưa thấy nàng gây ra bất cứ chuyện xấu xa gì. Cùng với sự trưởng thành của tuổi tác, suy nghĩ của Phương Kim Ca cũng dần dần thông suốt, cho dù nàng có tâm kế như thế nào cũng không mưu tính trên người hắn được, nên thái độ của hắn đối với nàng hai năm qua cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Được rồi, muội nhớ là đã thiếu ta một phần nhân tình là được! Thứ này vất vả lắm ta mới lấy được cho muội đấy. Phương Kim Ca nói xong liền đứng dậy. Đồ cũng đã đưa tới cho muội rồi, ta đi đây.

Nhị ca, đợi đã! Phương Cẩn Chi ngăn hắn lại. Sao có thể đi vội vàng như vậy, ngay cả một chén trà cũng chưa uống. Ta pha trà cho Nhị ca uống có được hay không? Nếu Nhị ca có thể ở lại dùng bữa tối thì còn gì bằng!

Không ở lại ăn tối. Phương Kim Ca từ chối.

Vâng! Phương Cẩn Chi mạnh mẽ gật đầu. Vậy là ở lại uống trà?

Phương Cẩn Chi đẩy Phương Kim Ca ngồi xuống, rồi vội vàng phân phó Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đi lấy trà cụ.

Phương Kim Ca muốn không quan tâm đến nàng, nhưng Phương Cẩn Chi thật sự quá nhiệt tình, nên hắn cũng miễn cưỡng ở lại uống trà, thậm chí còn ở lại dùng cơm tối với cùng nàng.

Cuối cùng cũng lấy được thứ này, trong lòng Phương Cẩn Chi vô cùng vui vẻ. Lúc Phương Kim Ca rời đi, nàng còn đích thân tiễn hắn.

Ngày mùa đông rất mau tối, sau khi Phương Cẩn Chi tiễn Phương Kim Ca, trở về tiểu viện của mình thì chân trời đã thẫm lại. Cho nên Lục Vô Nghiên đứng nhìn nàng ở cuối con đường lát gạch đá xanh thật lâu, nàng cũng không chú ý.

Cho đến khi Phương Cẩn Chi đến gần, mới phát hiện ra Lục Vô Nghiên.

Tam ca ca, sao huynh lại ở đây? Phương Cẩn Chi kinh ngạc bước đến gần Lục Vô Nghiên. Thật sự thì Lục Vô Nghiên rất lười, từ lúc ở phủ Ôn Quốc Công cho nay, hắn chưa từng ra khỏi viện Thùy Sao. Cho nên khi Phương Cẩn Chi nhìn thấy bóng dáng của hắn bên vệ đường, mới cảm thấy kinh ngạc.

Lục Vô Nghiên rất không vui.

Hắn thật sự đã đứng ở đây rất lâu, đưa mắt nhìn Phương Cẩn Chi tiễn Phương Kim Ca rời đi, nhìn Phương Cẩn Chi nghiêng đầu cười đùa với Phương Kim Ca, nhìn mi mắt của Phương Cẩn Chi cong lên hình trăng khuyết.

Thật sự rất khó chịu, thật sự.

Phương Cẩn Chi nhận ra sắc mặt của Lục Vô Nghiên không được tốt lắm, nàng dè dặt hỏi: Tam ca ca, ai đã làm cho huynh mất hứng vậy?

Muội.

Phương Cẩn Chi nhíu mày suy ngẫm, ngẫm lại hai ngày nay mình có làm cái gì chọc giận Lục Vô Nghiên hay không. Nhưng nàng nghĩ mãi cũng chẳng ra chút manh mối nào. Bởi vì chuyện của Lục Giai Bồ, mấy ngày nay Phương Cẩn Chi cũng không ở bên cạnh Lục Giai Bồ, chỉ ở trong lầu các của mình thêu chăn hỉ. Hoàn toàn không có cơ hội chọc giận Lục Vô Nghiên nha!

Không cần biết vì sao, cứ lấy lòng trước rồi hãy nói!

Phương Cẩn Chi cười hì hì kéo tay Lục Vô Nghiên, ngọt ngào nói: Tam ca ca, trời tối rồi. Chúng ta trở về có được hay không? Lát nữa sẽ lạnh đó!

Lục Vô Nghiên không lên tiếng, sắc mặt vẫn âm u.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, thử kéo Lục Vô Nghiên đi, Lục Vô Nghiên cũng không cự tuyệt, để mặc cho nàng kéo đi.

Phương Cẩn Chi lập tức uốn cong đôi mắt, kéo tay Lục Vô Nghiên đi về hướng viện Thùy Sao. Bảo Mễ Bảo Nhi đi theo nàng trước đó trở về một mình. Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần Phương Cẩn Chi đến viện Thùy Sao đều không cho nha hoàn của mình theo vào.

Sau khi đến viện Thùy Sao, sắc mặt của Lục Vô Nghiên vẫn chẳng khá hơn. Phương Cẩn Chi biến đổi đủ kiểu nói đùa chọc hắn cười.

Nhập Huân mới lặng lẽ nói cho Phương Cẩn Chi biết Lục Vô Nghiên vẫn chưa dùng bữa tối. Phương Cẩn Chi mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng vội bảo Nhập Huân và Nhập Trà mang bữa tối lên, kéo Lục Vô Nghiên đến bàn cơm.

Được rồi, Cẩn Chi biết sai rồi. Muội không nên ăn tối một mình, còn quên báo lại cho Tam ca ca. Tam ca ca đang đợi muội có đúng hay không? Phương Cẩn Chi gắp mấy mấy món Lục Vô Nghiên thích ăn đặt trước mặt hắn.

Sắc mặt của Lục Vô Nghiên hòa hoãn hơn một ít, nhưng vẫn không chịu động đũa như cũ.

Phương Cẩn Chi nhíu mày ra sức suy nghĩ một lúc, nàng đi tới bên cạnh Lục Vô Nghiên, xoa xoa bụng hắn, sau đó hắng giọng một cái, cố ý lớn tiếng nói: Vô Nghiên ngoan, tỷ tỷ đút cơm cho đệ nha.

Nào, há mồm! Nàng nói xong liền đưa muỗng đến khóe miệng Lục Vô Nghiên. Không nên ngang bướng, phải nghe lời!

Lục Vô Nghiên phì cười, hắn thuận thế ôm lấy vòng eo thon thả của Phương Cẩn Chi, đặt nàng lên đùi. Phương Cẩn Chi cố gắng nắm chặt cái muỗng, những vẫn để nước canh vẩy vào người Lục Vô Nghiên hai giọt.

Vừa rồi muội tự xưng là gì, hả? Lục Vô Nghiên từ từ đến gần, chóp mũi của hắn gần như chạm vào chóp mũi của Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi rụt cổ, chột dạ nói: Ai bảo huynh không chịu ăn cơm, giở tính trẻ con. . . . . .

Biết vì sao ta tức giận không? Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ hỏi nàng.

Biết chứ! Bởi vì hôm nay muội giữ Nhị ca lại dùng bữa tối mà quên nói với Tam ca ca, làm hại Tam ca ca chờ muội đói bụng!

Lục Vô Nghiên lạnh mặt: Muội giữ hắn lại hơn một canh giờ!

Phương Cẩn Chi sửng sốt, mới không thể tưởng tượng nổi nói: Nhưng huynh ấy là Nhị ca của muội!

Nghĩa huynh thôi, cũng không phải ca ca thân sinh!

Phương Cẩn Chi mím môi, nàng cầm một khối liên hoa tô trong đĩa nhỏ trên bàn nhét vào


/192