Thê Tử Của Tà Vương

Chương 8 - Cơ Cửu Nhi

/41


“Tạ ơn ông trời, đem nữ nhi trả về cho Cơ Vũ ta!” Nam tử kích động nhìn nữ tử được người đặt nằm trên giường lớn, tay chạm đến chiếc nhẫn thần bí kia, “Tuyết Nhi nói rất đúng, nữ nhi của chúng ta làm sao có thể giống người bình thường được!” Nam tử đột nhiên quay đầu, thần sắc nghiêm túc, “Hồng Nhi, chuyện này không được để người thứ tư biết được. Nếu có người hỏi, ngươi hãy nói là phu nhân giao cho nữ nhi.”

“Lão gia, nô tỳ hiểu rõ.” Hồng Nhi gật gật đầu, gắt gao nắm chặt vạt áo mình, cao hứng nhìn người nằm trên giường__Phu nhân, tiểu thư đã trở lại.

“Đứa nhỏ, ngươi tỉnh!” nam từ nhìn Bạch Dã mở mắt từ bao giờ, quan tâm hỏi.

Bạch Dã giật mình, nhìn nam tử xa lạ trước mắt, lại đánh giá bốn phía, hai hàng lông mày rất nhanh nhíu chặt một chỗ, nơi này sao lại xa lạ như vậy!

Bạch Dã hít vào một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt đầu của mình, đau quá!

“Đứa nhỏ, ngươi làm sao vậy?” Nam tử khẩn trương nhìn Bạch Dã, “Hồng Nhi, thỉnh đại phu vào đâu, mau đi thỉnh đại phu.”

“Tê!” Bạch dã thở hổn hển, trên người không nhịn được run run, đầu nàng hiện tại trống rỗng, “Ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Vì sao trong đầu ta cái gì cũng không có, là như thế nào?” Bạch dã vô cùng khủng hoảng, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

Nam tử vừa nghe lời nói của Bạch Dã thì run lên trong lòng, “ta là phụ thân ngươi, ngươi là nữ nhi của phụ thân!” Nam tử ôm lấy người Bạch Dã, “Ngươi đừng dọa phụ thân!”

Phụ thân? Bạch Dã cắn môi lắc đầu, nàng cái gì cũng không nhớ được! Đáy mắt hiện lên một mảnh tro tàn!

“Không sao, không nhớ rõ cũng không sao.” Nam tử nhẹ ngàng vuốt ve cái trán đỏ bừng của Bạch Dã, đau lòng an ủi, “Từ từ sẽ lại nhớ.”

“Lão gia, đại phu đến rồi.” Hồng Nhi dẫn một vị lão giả vội vàng chạy vào phòng.

“Đại phu, mau xem xem nữ nhi ta thế nào?” Nam tử nhanh đứng dậy nhường chỗ, để cho đại phu lập tức bắt mạch cho Bạch Dã, qua một hồi lâu, nhìn đại phu đứng dậy, nam tử lo lắng hỏi, “Đại phu, như thế nào rồi?”

“Thân thể suy nhược, cần điều dưỡng thật tốt.”

“Nhưng nữ nhi ta nói không nhỡ được chuyện tình? Này là làm sao?” Sắc mặt nam tử rất khó coi, lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Dã.

“Có khả năng nàng phải chịu kích thích quá lớn nên tạm thời mất trí nhớ mà thôi, không ảnh hưởng gì đến thân thể.” Lão đại phu viết ra một phương thuốc dài giao cho Hồng Nhi, sau đó liền ôm hòm thuốc rời đi.

Nam tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, người không có việc gì là tốt rồi.

“Ngươi là...phụ thân?” Bạch Dã mấp máy môi, thần sắc phức tạp___Phụ thân? Hai chữ quá xa lạ.

“Đúng vậy!” Nam tử cẩn thận quan sát Bạch Dã, sợ Bạch Dã lại làm ra hành động tự hại mình như vừa rồi.

“Vậy, ta là ai? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Bạch Dã nhíu nhíu mày, tự hỏi nam nhân tự xưng là phụ thân của nàng trước mặt.

Nam tử há mồm, che giấu đáy mắt suy sụp, ai thán kêu một tiếng, nói qua một số sự tình trải qua, hắn cũng không nghĩ sẽ lừa gạt nữ nhi của mình.

Bạch Dã trầm mặc nghe nam tử nói chuyện, mày chưa từng giãn mở một chút, “Ta muốn ở trong này một mình.” Bạch Dã nhìn thoáng qua nam tử, thấy hắn nổi lên lo lắng lại giải thích, “Ta không sao.”

Nam tử gật gật đầu, đưa tay chạm vào trán Bạch Dã, nói, “Có chuyện gì kêu người ở bên ngoài vào.” Rồi sau đó xoay người rời đi.

Bạch Dã kinh ngạc nhìn hai bàn tay của mình, tiêu hóa thông tin mình vừa được nghe : nàng là Cơ Cửu Nhi, phụ thân nàng là Cơ Vũ, nương nàng là Dao Tuyết, mình mất tích đã mười năm, ngoài ý muốn ngã ngoài rừng rậm bị phụ thân phát hiện, liền được dẫn trở về. (Ta cũng thấy ảo quá à)

Cơ Cửu Nhi? Bạch Dã đọc lại ba chữ này trong đầu, đây chính là tên của mình.

(Từ này gọi chị tên này nha)

Đáy mắt Cơ Cửu Nhi tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, một đống vấn đề cứ quay trong đầu nàng, nương nàng mất tích kia đang ở đâu? Mình vì sao lại xuất hiện trong rừng rậm? Mười năm nay nàng sống như thế nào?

Tê! Cứ nghĩ đến vấn đề này đầu nàng lại đau như búa bổ, hít một ngụm khí lạnh, Cơ Cửu Nhi nhu nhu huyệt thái dương, không bức bách chính mình nữa. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, cứ thuận theo tự nhiên mà sống, rồi một ngày nào đó nàng sẽ biết.

Cơ Cửu Nhi vuốt ve mặt nhẫn của mình, thần sắc càng thêm mê mang, vì sao đáy lòng nàng luôn luôn có một cỗ khủng hoảng không hiểu vì sao?

= = =

Phía trên Cửu Trọng thiên, bốn bị lão giả tiên phong đạo cốt đang ngồi vây quanh một chỗ, khẩn trương nhìn mọi chuyện lướt qua trong ngân kinh, thần sắc khác nhau, mấy người đều biểu tình cổ quái.

“Lão bất tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì nha đầu kia?” Nhìn trong ngân kính thấy một đạo hồng quang bắn vào ót Bạch Dã, lão giả lưu trữ bát trừng to hai mắt, trừng lão nhân râu bạc trắng trước mặt, chất vấn.

“Khụ khụ khụ…” Đối mặt ba vị lão bằng hữu chất vấn không tiếng động như vậy, lão giả áo trắng nuốt nuốt nước miếng, che giấu xấu hổ trong lòng, tròng mắt xiay chuyển một vòng mới nói : “Các ngươi cũng biết nha đầu kia từ trước giờ chịu nhiều cực khổ như vậy, lão phu…lão phu cũng chỉ muốn nha đầu cảm nhận một chút, ân, cái kia, thơ ấu bị mất.” Lão gỉa cúi đầu rụt cổ, không dám nhìn thẳng vào ba vị lão bằng hữu đang cực kì phẫn nộ trước mặt.

“Ngươi…..ngươi… Lão bất tử nhà ngươi, trêu chọc ai không trêu, cố tình là cái nha đầu kia, ngươi chỉ nhớ ăn không nhớ đánh a! Ngươi….” Lão giả có chòm râu chữ bát lại trừng mắt, chiết phiến trong tay chỉ thẳng cái mũi của đối phương, không khách khí đánh xuống.

“Đây chính là ngươi làm, ngươi rõ ràng một chút cho ta, chuyện này không quan hệ đến ta đâu, sự tình trước đó chúng ta chẳng biết gì hết! Nếu nha đầu kia lôi chuyện cũ ra hỏi, chính ngươi phải thừa nhận toàn bộ, đừng có dụ dỗ bọn ta! Xui! Ngươi còn không nhớ một trận ăn đau a!” Cuối cùng không thể mắng ra một câu, run run thân mình, lão giả kinh hoảng nhìn người trong ngân kính, đề phòng nhìn bốn phía, giống như sắp có ôn dịch gì sắp xảy ra vậy.

“Ai….Ngươi nha! Nha đầu kia tính nết như thế nào, ta không muốn nói lạ với các ngươi đâu a! Ngươi, ngươi làm ra cái việc này, tự giải quyết cho tốt đi.” Lão giả ngồi bên cạnh chọn tẩu vi là thượng sách, nghiêng nghiêng người, vẻ mặt rối rắm bước lên mây rời đi.

“Này, này, các ngươi chớ đi a. lão phu, lão phu cũng là có lòng tốt a, lão phu chủ nghĩ….” Nhìn các bị lão bằng hữu trốn nhanh mất dạng, sắc mặt lão giả vô cùng khó coi, giống như một tiểu hài tử bĩu môi một cái, lầm bầm lầu bầu, “Lão phu là có ý tốt thối! Nha đầu kia tự nhiên sẽ hiểu.” Thanh âm càng ngày càng nhỏ, hắn còn không thuyết phục được chính mình tin tưởng a, nghĩ đến thủ đoạn của nha đầu kia, tâm lão giả liền đau đớn như bị kim châm.

Nha đầu kia, có chuyện gì không làm được chứ?

Cứ nghĩ đến phía dưới khuôn mặt bình tĩnh nhỏ nhắn kia che giấu một ác ma so với ác ma càng tà ác hơn, lão giả áo trắng không khống chế được thân mình run rẩy. Lão đột nhiên giật mình, hoảng sợ nhìn trong ngân kính, “Lão phu muốn bế quan, ân, lão phu muốn bế quan mấy vạn năm! Đúng rồi, liền làm như vậy!” Nói xong, khói xám xịt bốc lên, rất nhanh người đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ còn lại ngân kính một mình ở đó……

Thì ra chị là nữ nhi Tả tướng đấy m nha

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status