Thê Tử Của Tà Vương

Chương 9 - Tướng Phủ

/41


“Cửu Nhi, không sao, chúng ta về nhà.” Cơ Vũ nhẹ nhàng ôm Cơ Cửu Nhi giật mình tỉnh dậy, lấy ống tay áo lau tầng mồ hôi trên trán Cơ Cửu Nhi, sau đó ôm nàng xuống khỏi xe ngựa.

Cơ Cửu Nhi mơ mơ màng màng, cho đến khi một cơn gió lạnh lướt qua mặt nàng mới hoàn toàn tỉnh lại. Nhìn chỗ mình đang đứng có chút kinh ngạc, nô bộc nha hoàn cung kính đứng sang một bên, xa xa là đình đài lầu các nối liền không dứt, một cỗ khí thế danh môn vọng tộc tản mát mà ra, Cơ Cửu Nhi ổn định bước chân, cẩn thận nhìn thoáng qua gương mặt Cơ Vũ.

“Không có việc gì, Cửu Nhi không cần sợ!” Cơ Vũ xoa xoa đầu Cơ Cửu Nhi, cầm tay Cửu Nhi hướng một căn nhà rất lớn đi đến. Dọc hai bên đường đi đều có những ánh mắt chăm chú nhìn vào Cửu Nhi, có tò mò, có tôn kính, thậm chí hèn mọn cũng có. Cửu Nhi âm thầm nhíu mi, nàng mím môi, nắm chặt bàn tay to lớn đang dắt mình, không để ý những ánh mắt đó nữa, nàng bước chân đi vào trong căn phòng kia.

“Cha, nương! Nhi tử trở lại.” Cơ Vũ kích động nhìn hai lão nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu.

“Vũ nhi! Vũ nhi bình an trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi!” Lão Phu nhân lên tiếng, hai mắt đều mơ hồ đẫm lệ, nhưng bà ta vẫn ngồi nguyên trên ghế, dùng khăn tay lau nước mắt, không để ý đến Cơ Cửu Nhi bên cạnh Cơ Vũ một chút nào! Giống như Cơ Cửu Nhi không hề tồn tại.

Cơ Vũ đứng dậy, ý bảo Cơ Cửu Nhi quỳ xuống thỉnh an, nhưng mà Cơ Cửu Nhi cứ đứng thẳng tắp tại chỗ, thản nhiên đón nhận ánh mắt người đối diện bắn tới mặt mình, không có một chút ý tứ quỳ xuống nào.

“Cửu Nhi, mau gặp qua tổ phụ, tổ mẫu.” Cơ Vũ nhẹ giọng nói với Cơ Cửu Nhi.

Cơ Cửu Nhi nhìn Cơ Vũ, lại vẫn không có ý tứ quỳ xuống, ngay cả nói cũng không thèm nói, nàng chính là trầm mặc.

“Đứa nhỏ chắc sợ người lạ, Nhị thúc không cần quá miễn cưỡng, nghe nói nàng được tìm thấy ở ngoài rừng rậm, như vậy cứ coi như ý ông trời, cái gì quy củ cứ học từ từ là được.” Một vị phu nhân ngồi bên cạnh lão phu nhân mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc, khẩu khí nàng nghe qua thực ôn hòa, nhưng trong lời nói giấu gai nhọn không phải ai cũng biết.

“Nương, ngài mau nhìn xem, bộ dáng khả ai như vậy, bộ dáng kia cùng Nhị tẩu giống nhau như đúc, quả thực chọc người yêu thương! Lớn lên nhất định trở thành một đại mỹ nhân nha!” Một vị phu nhân khác nói chuyện lấy lòng lão phu nhân, âm thầm túm ông tay áo lão phu nhân.

Cơ Cửu Nhi nhìn nữ tử nói chuyện, nàng kia mỉm cười thật lòng nhưng lão phu nhân vừa nghe đến mấy chữ giống Nhị tẩu, ánh mắt liền trở nên sắc bán, sự chán ghét ở đáy mắt không thèm che giấu chút nào. Tất cả Cơ Cửu Nhi nhìn rõ.

“Hừ!” Lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt tựa như độc xà rắn rết nhìn chằm chằm khuôn mặt Cơ Cửu Nhi___Nhiều năm trôi qua như vậy, tiện nhân kia vẫn còn sống yên ổn, như thế nào năm đó không chết luôn đi, còn cố ý lưu lại tiểu tạp chủng làm gì! Nhìn một bộ dáng yếu đuối vô năng kia, mới chút tuổi đã biết làm bộ làm tịch, vừa nhìn đã thấy thực ghê tởm!

“Nương, ngài bớt giân, Cửu Nhi chưa quen mà thôi!” Cơ VŨ nhìn lão phu nhân đột ngột biến sắc mặt liền lộ ra ai oán, đây chính là nữ nhi ruột thịt của hắn! Trong lòng thầm than như vậy, lại từ ái sờ sờ đầu Cơ Cửu Nhi.

“Trở về là tốt rồi!” Vị Lão thái gia ở phía sau rốt cục lên tiếng, đồng thời cũng rời ánh mắt vẫn ghim chặt trên người Cơ Cửu Nhi xuống, lão nhìn về phía Cơ Vũ nói : :Tìm được đứa nhỏ là tốt rồi, chung quy vẫn là cốt nhục Cơ gia ra. Có cái gì cần liền đi chỗ quản gia lấy đi, một đường đi lại như vậy, cứ đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì nói sau.”

“Được, cha!”Cơ Vũ cười thản nhiên, thở dài một hơi nhẹ nhõm, lão thái gia đã lên tiếng như vậy là đã chấp nhận Cửu Nhi. Cơ Vũ liền dẫn Cửu Nhi xoay người rời đi.

“Tiểu tạp chủng giống hệt nương của nàng, đều không biết cái gì là quy củ!” Nhìn Cơ Cửu Nhi rời đi, lão phu nhân lập tức rống giận, vỗ tay vịn một cái thật mạnh.

“Được rồi!” Lão thái gia nhìn bộ dáng thê tử của mình như thế, nhíu mày, “Mặc kệ là như thế nào, đều là cốt nhục của Vũ Nhi, cho dù ngươi chán ghét cũng phải hảo hảo chiếu cố.” Rồi sau đó lại nhìn một phu nhân bên cạnh lão phu nhân, “Nhà lão đại, đi qua xem chỗ Vũ Nhi xem có cần cái gì, liền bảo người đem cái đó đến, ta nhìn thân mình đứa nhỏ kia yếu ở, đi tìm Thái y chẩn trị cho nó đi!”

“Vâng, cha yên tâm, con dâu hiểu được.” Phu nhân gật đầu đáp ứng nói.

Cơ Cửu Nhi chưa đi xa, nghe rõ ràng tiếng rống giận ở phía trong truyền ra, nàng âm thầm cười trào phúng, ngẩng đầu nhìn Cơ Vũ, đáy mắt Cơ Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nhìn ánh mắt khó hiểu của Cơ Cửu Nhi thì cười từ ái. “Cửu Nhi, chúng ta về nhà rồi!”

Nơi ở của Cơ Vũ rất im lặng, người qua lại rất ít. Nhìn thấy Cơ Vũ dắt tay Cơ Cửu Nhi trở về, Hồng Nhi chạy nhanh ra nghênh đón : “Lão gia, tiểu thư, phòng ở đã cho người chuẩn bị tốt lắm, khuê phòng của tiểu thư cũng dựa theo sự phân phó của lão gia an bài đối diện thư phòng.”

“Cửu Nhi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, muốn cái gì cứ nói cho phụ thân.” Cơ Vũ ngồi xuống nhìn thẳng Cơ Cửu Nhi, “Viện này là của Cửu Nhi, Cửu Nhi thích làm cái gì ở trong này liền làm.”

Cơ Cửu Nhi bình thản không lên tiếng, đáy mắt vẫn mang theo phòng bị như trước, nhưng trong đó không còn những mâu thuẫn khi bắt đầu làm cho Cơ Vũ thật cao hứng.

“Hồng Nhi, về sau ngươi ở đây chiếu cố Cửu Nhi.” Cơ Vũ đứng dậy phân phó Hồng Nhi.

“Lão gia yên tâm, nô tỳ nhất định tận tâm chăm sóc tiểu thư!” Hồng Nhi vui mừng gật đầu.

Cơ Cửu Nhi đánh giá tòa viện của mình, nơi này chính là của nàng từ nay về sau. Nhìn khuôn mặt ôn hòa của Cơ Vũ, nàng hơi hơi gợi lên khóe miệng, gật đầu một cái với Cơ Vũ. Tuy rằng nàng không nhớ rõ việc trước kia nhưng cũng không phải người ngốc, ở nơi này có thể giải quyết tất cả vẫn đề ăn mặc sinh hoạt, đối với thân thể mười tuổi của Cơ Cửu Nhi vừa vặn phù hợp.

Cơ Cửu Nhi ngồi ở trong phòng, tay cầm một quyển sách, làm cho Cơ Cửu Nhi cảm thấy may mắn là, nàng thế nhưng có thể đọc văn tự.

Nơi này có ba quốc gia cùng tồn tại, nơi của nàng là Phượng quốc, đế vương khai quốc là một nữ tử, nghe nói đô thành của Phượng quốc vì vậy mà được đặt là Phượng Hoàng thành.

Ở dưới chân Phượng Hoàng thành tất cả đều là danh môn vọng tộc. Trong Cơ gia từng có hai vị Hoàng Hậu, ba vị Thừa Tướng, mấy vị đại gia Cơ gia đều giữ chức quan lớn trong triều. Hiện tại, Lão thái gia Cơ Việt là nguyên lão ba triều của Phượng quốc, Cơ gia trên triều chính đều sừng sững không ngã.

Cơ Cửu Nhi đem mấy tin tức mấy ngày nay thu thập sửa sang lại đi ra ngoài, không ngờ vị tổ phụ của mình cũng có chút lợi hại như vậy, nàng còn nhớ đôi mắt vô cùng lợi hại kia, không thể không nói, vị Cơ lão thái gia này là một nhân vật rất đắc biệt.

Cơ Cửu Nhi nhu nhu cái trán, buông giấy trong tay ra rồi chậm rãi đi ra khỏi Thư phòng. Đáy mắt nàng là một mảnh buồn bực, Cơ Cửu Nhi không biết chính mình trước kia sống như thế nào, thân thể mình có thể suy yếu như thế này, đi vài bước đã thở hồng hộc.

“Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi!” Hồng Nhi nhìn thấy Cơ Cửu Nhi đi đến, sắc mặt tràn đầy ý cười, nàng đỡ Cơ Cửu Nhi đi vào khuê phòng, đem đến một bát dược đen tuyền không ngừng bốc lên nhiệt khí.

Cơ Cửu Nhi cau mày, đem một hơi nhuốt xuống số thuốc kia rồi âm thầm thở dài.

“Hồng Nhi, phụ thân đau.” Cửu Nhi không thay đổi sắc mặt hỏi thản nhiên.

“Lão gia bị Lão thái gia gọi đi rồi.” Hồng Nhi tiếp nhận bát dược đã hết, lo lắng nói, “Tiểu thư đã nghỉ ngơi mấy ngày, Lão thái gia có nói ba ngày sau sẽ đưa tiểu thư đi dâng hương ở Hộ Quốc tự, đến lúc đó nhất định hao phí thể lực, nô tỳ đang lo tiểu thư kiên trì không được.”

“Ta sẽ chú ý.” Cơ Cửu Nhi gật đầu.

Dâng hương Hộ Quốc tự? Hai hàng lông mày không tự giác nhăn cùng một chỗ.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status