Thiên Ảnh

Chương 132 - Bằng Hữu

/139


**********

“Ngươi nói Hàng Thần Chú là ý gì?” Lục Trần hỏi.

Thiên Lan chân nhân nhìn hắn, lắc lắc đầu nói:

“Hàng vạn tu sĩ trên đời này thì có chín phần trong đó nhân sinh cả đời đều dừng lại ở cảnh giới Kim Đan. Mà những người còn lại có thể tiến bộ dũng mãnh đột phá Nguyên Anh cảnh, lại chưa tới một thành. Còn cảnh giới Hóa Thần thì thế nhân chỉ có thể ngước nhìn mà coi cảnh giới đó như là thần tiên vậy.”

Lục Trần nhếch mép cười: “Ngươi đây là đang tự cho chính mình là Thần hả?”

“Ta đương nhiên không phải Thần, cai nhất thì ta cũng chỉ là một tên bàn tử có đạo hạnh hơi chút lợi hại mà thôi.”

Thiên Lan chân quân mỉm cười nói, “Đợi ngươi đạt được cảnh giới này, thì sẽ ngươi sẽ không có loại ý nghĩ như thế nữa.”

Lục Trần bỗng nhiên ngậm miệng lại.

“Trên đời này ta đã thấy rất nhiều rất nhiều loại người, nhưng loại người đối với ta không tỏ vẻ kính sợ thì chỉ có một loại người.”

“Là loại gì?” Lục Trần không nhịn được hỏi.

“Loại có đạo hạnh giống như ta, Hóa Thần chân quân.”

**********

“Lời nói của ngươi càng ngày càng thái quá rồi đấy!” Lục Trần cười nhạt, cúi đầu nhìn thân thể của chính mình một chút, sau đó nói

“Hóa Thần chân quân, ngươi nhìn lại bản thân ngươi đi, có chút phong thái nào của cao nhân không?”

"Ngươi sai rồi”. Vẻ mặt tươi cười của Thiên Lan chân quân dần thu lại, sau đó nhìn hắn với vẻ thâm ý

"Thế nên, đo vậy ta rất là kỳ quái và hiếu kỳ, đến tột cùng là ngươi đã trải qua cái gì? Có thể là do ngươi đã từng nhìn thấy hoặc là gặp phải chuyện gì quá sức tưởng tượng mà ngươi dĩ nhiên có thể bỏ qua sự kính ý đối với nhân vật như Hóa Thần chân quân?"

Yết hầu Lục Trần khẽ nuốt nước bọt một cái, dưới cái đôi mắt sáng ngời đang nhìn chằm chằm của Thiên Lan chân quân hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác là toàn thân bị nhìn thấu, nghĩ đến đấy hắn tự nhiên lạnh cả sống lưng.

Mà câu chuyện của Thiên Lan chân quân rất nhanh lại tiếp tục nói, hắn tiếp tục suy luận:

“Vì lẽ đó ta đã cẩn thận suy nghĩ một lát, nghĩ kĩ xem mười năm nay rốt cục ngươi đã gặp cái gì, kết quả là nghĩ tới nghĩ lui một hồi, ta phát hiện mười năm gần nhất thì ngươi sống ở một cái sơn thôn nhỏ hẻo lánh, đạo hạnh thì bị phế, mai danh ẩn tích, có lẽ không có cái gặp gõ gì bất ngờ cả ... Như vậy, điểm đáng ngờ nhất chính là ở thời điểm trước khi ngươi quy ẩn.”

Mắt hắn nhìn chằm chằm Lục Trần, nhìn một hồi lâu, ôn hòa nói:

“Vì thế có thể nói lý do nhất định là Hàng Thần Chú, đúng không?”

“Cái thứ bí chú đó là bí mật bất truyền của Ma giáo, chỉ có mấy vị Ma giáo trưởng lão mới biết được bí quyết trong đó. Thế nhưng căn cứ tình cảnh cuộc chiến tại hoang cốc ngày hôm đó, cộng với chuyện ngày trước ngươi đã từng đề cập với ta, ta nghĩ mấy người kia đại khái là muốn lấy mật chú để khai thiên, dẫn thần lực mạnh mẽ quán đỉnh để tiến hành lên cấp thôi?”

Lục Trần lạnh lùng thốt: “Bọn họ thất bại.”

“Là bởi vì ngươi, bọn họ mới thất bại.”

Bầu không khí trong đình viện bỗng nhiên lạnh xuống.

Lục Trần trầm mặc không nói, chỉ là trước ngực từ hồ có một cỗ khí tức hơi bất ổn, hơi thở của hắn trở nên dồn dập.

Mà Thiên Lan chân quân lại tựa hồ như vẫn không để ý mà tiếp tục nói:

“Vì lẽ đó ta đang nghĩ, có phải chính là ở thời gian Hàng Thần Chú vận chuyển, ở trên thân thể ngươi phát sinh cái sự tình gì ta không biết không.”

“Những việc này rất trọng yếu, nó thậm chí có thể giúp cho ngươi bỏ qua được kính ý đối với Hóa Thần chân quân.”

“Nhìn mà xem ... Đúng rồi, chính là loại ánh mắt này.”

Thiên Lan chân quân vẫn cứ ôn hòa mà nhìn Lục Trần

“Ngươi biết rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, ngươi biết đạo hạnh của chính mình khác nhau một trời một vực với ta, thế nhưng ta nói toạc ra bí mật tận sâu trong lòng ngươi thì vừa nãy ngươi lại theo bản năng mà đánh giá ta, phản ứng đầu tiên cũng không phải đang tìm kiếm đường lui, cũng không phải sợ hãi xin tha...”

Lục Trần khóe mắt hơi co giật một hồi, lạnh lùng nói: “Vậy ngươi cảm thấy ta đang làm gì?”

Thiên Lan chân quân khẽ nói:

“Ngươi là đang nhìn kỹ ta, thời điểm đôi mắt của ngươi nhìn thân thể của ta, đó là đang theo bản năng mà xem xét con mồi, rất giống như ... Đang suy nghĩ ... Phải làm gì mới có thể giết được người trước mặt này.”

“Ta nói có đúng hay không?” Thiên Lan chân quân nhìn chằm chằm Lục Trần hỏi.

***********

Trong sân bỗng chìm vào một mảnh yên tĩnh đầy chết chóc, một lát sau, con chim nhỏ đang dừng lại ở trên cái đầu trọc bỗng nhiên cử động, vỗ cánh bay đi.

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, nhìn cái bóng nho nhỏ biến mất ở phương xa. Một lát sau, bọn họ thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn nhau.

“Đây là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe trên đời.” Lục Trần mặt không biểu cảm nói.

Thiên Lan chân quân suy nghĩ một chút rồi nói: “Cười rất tốt.” Sau khi nói xong hắn nhìn Lục Trần một lát rồi bật cười “Ha ha ha”.

Lục Trần hơi cúi đầu, sau đó lại một lần nữa chầm chậm ngồi xuống thềm đá. Một lát sau sau, hắn bỗng nhiên nói:

“Trọc Bàn tử, nếu như trong lòng ngươi đã không tin ta, chuyện này ta cũng không có cách nào giải thích a.”

Gió nhẹ lạnh lùng thổi, từ trong đình viện thổi qua, tựa hồ đem hàn ý thổi vào hư vô xa xăm.

Sau một hồi lâu, Thiên Lan chân quân nhẹ nhàng lắc đầu:

“Ta đương nhiên vẫn tin tưởng ngươi nha, tiểu Lục. Giống như ta đã từng nói với ngươi ở hoang cốc hôm đó vậy, cõi đời này người ta tin nhất chỉ có một mình ngươi.”

Lục Trần ngẩng đầu lên va chạm với ánh mắt đầy ôn hòa của cái tên bàn tử thể trạng khôi ngô dị thường đang chăm chú nhìn hắn kia.

“Ta mới vừa nói rồi, ta tất nhiên không có chỉ trích ý tứ của ngươi, cũng không có nói ngươi thật sự muốn giết ta. Chỉ là ta rất muốn biết, năm đó ở thời gian thi pháp Hàng Thần Chú, ngươi đến cùng đã nhìn thấy gì, lại đột nhiên khiến ngươi có thể đạt được tâm cảnh như vậy ... Qua nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ giữ bí mật đối với ta, ta cảm giác mình biết tất cả sự tình của ngươi, nhưng trước mắt đột nhiên lại lòi ra một sự kiện ta lại không hiểu như thế, ta rất muốn biết.”

Thiên Lan chân quân mỉm cười nói, “Ta nghĩ, điều này cũng không khó nói.”

Lục Trần trầm mặc không nói ngồi im, ánh sáng xung quanh ẩn ẩn có chút tối tăm, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đứng lên nói:

“Hết ngày rồi, ta phải về núi đây.”

Thiên Lan chân quân lẳng lặng mà nhìn hắn, sau một lát sau, hắn gật gật đầu, chậm rãi nói:

“Vậy ngươi đi đi, ngày mai ta phải về Tiên Thành rồi, ngươi ở Côn Lôn sơn chính mình tự cẩn thận.”

Lục Trần hướng hắn gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng.

Thiên Lan chân quân phảng phất nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, đáy mắt u quang lập loè, thần sắc dường như có một tia phức tạp lướt qua.

Chỉ là vào thời điểm Lục Trần đi tới lối ra, bỗng nhiên bước chân đứng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ là như vậy đứng tại chỗ, dùng loại ngữ khí cơ hồ không chút tình cảm, bình tĩnh nói:

“Nếu như ta nói năm đó thời điểm Hàng Thần Chú phát sinh, hết thảy tất cả những gì trải qua, dù cho là một chút chi tiết nhỏ bé nhất ta cũng đã nói với ngươi rồi, không có mảy may ẩn giấu, ngươi có tin ta hay không?”

Thiên Lan chân quân mở mắt ra, nhìn bóng lưng người trẻ tuổi kia, một lát sau mới chậm rãi nói: “Ta tin ngươi.”

Lục Trần gật gật đầu, sau đó cũng không thèm nói thêm câu gì cứ như vậy đi mất.

****************

Thời điểm trời tối, Lục Trần trở lại nơi ở của chính mình ở trên núi Côn Lôn.

Hắn từ từ đi tới, mặt không hề cảm xúc đẩy cửa phòng ra, quay người khóa kỹ của, vách tường cùng cửa phòng rốt cục đem hắn triệt để tách biệt cùng thế giới bên ngoài kia, hắn yên tĩnh đứng trầm ngâm tại chỗ.

Đứng yên thật lâu.

Hình dáng của hắn đang lặng lẽ biến hóa, hắc ám từ từ tràn ngập nơi này, đem bóng người của hắn cũng hòa vào trong bóng tối. Không có ai thấy, bên trong ống tay áo của hắn, bên dưới vạt áo, hai bàn tay nắm chặt có chút rung động đang lặng lẽ liều mạng đè nén cảm giác run rẩy.

Trong bóng tối yên tĩnh không chút ánh sáng không chút tiếng động, một mảnh bóng đêm hắc ám cuồn cuộn như thủy triều, không tiếng động mà phun trào, ở trước mắt hắn nổi sóng lăn tăn như sóng vỗ.

Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, tận sâu trong đáy mắt của hắn, đột nhiên có một ngọn lửa màu đen thiêu đốt đang hừng hực thiêu đốt.

Cái ngọn lửa kia, phảng phất trong nháy mắt đưa hắn mang về thời điểm mười năm trước, cái đêm hắc ám đó …

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một đạo quang hoa chói mắt đâm thủng bầu trời hắc ám hùng vĩ, xé rách một khe hở kéo ngang bầu trời!

Khó có thể tưởng tượng được sức mạnh to lớn nhường nào, sức mạnh đó hóa thành hào quang óng ánh chói mắt soi sáng bóng dáng bốn người kia khiến bọn họ phát sinh thống khổ nhưng lại hưng phấn vui mừng mà tung hô. Ánh lửa đốt lên rực rỡ, kỳ dị phảng phất như liệt diễm bên trong đang dần sống lại, sinh trưởng cùng nở rộ!

Thiên địa càn khôn!

Hàng Thần pháp chú!

Sức mạnh cuồng dã xé rách đại địa cùng bầu trời, chỉ có cái bóng hắc ám trầm mặc đứng lẳng lặng ở đó, ở mạn trái của quang minh, rút ra thanh hắc đoản kiếm.

Sâu trong con ngươi hắc hỏa đột nhiên đại thịnh, điên cuồng thiêu đốt, dường như muốn tước đoạt đi cái dấu vết tháng năm còn lại kia, đem tất cả đều xóa đi.

Nó xuyên qua lưỡi kiếm, đâm thủng huyết nhục, đâm vào tận sâu trong lòng, máu tươi giống như dòng nước xiết phun ra tung toé, bóng dáng già nua kia vặn vẹo, khuôn mặt sợ hãi mà phẫn nộ, quay lại, gắt gao tập trung nhìn vào con mắt của hắn.

Hắc hỏa thiêu đốt!

Linh hồn gào thét!

Lỡi kiếm Hắc ám điên cuồng đâm vào quang minh, cái sức mạnh dâng trào kia mãnh liệt như thủy triều, cứ như là rốt cuộc đã tìm được một lỗ hổng khe hở trên đê vậy, ầm ầm xông vỡ tất cả.

Khoảnh khắc đó, quang minh hắc ám như hòa vào một thể.

Khoảnh khắc đó, tất cả nhân quả, hóa thành mảnh vỡ, bị vứt bỏ hỗn loạn trong đoạn ký ức tưởng chừng như đã mất đi kia, tùy ý như một hồi Dạ Vũ thê lương vậy, phiêu lãng rơi xuống, biến mất không còn tăm hơi.

Chỉ có nguồn sức mạnh kia, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng vẫn cứ khắc sâu ở trong lòng hắn.

************

Hắn nằm vật xuống sàn nhà trong bóng tối lạnh lẽo.

Từ từ, hắn một lần nữa mở mắt ra, dường như từ thống khổ của cơn ác mộng khó mà kiềm chế kia hắn kiên định tỉnh lại.

Hơi thở hắn hổn hển, sau một hồi lâu, đợi đến khi hết thảy đều bình tĩnh lại, hắn giơ lên tay phải của chính mình, trong bóng tối lẳng lặng mà nhìn cái đường viền hắc ám trên bàn tay.

Cái tay kia, từng nắm kiếm.

Từng giết người.

Cũng từng nhận biết qua cái cỗ khí tức của sức mạnh từ trên trời giáng xuống, giữa huyết hỏa, giữa quang minh và hắc ám.

Nhân quả thế gian, kính nhật kính địa kính thần linh.

Nguồn sức mạnh kia, giống như thần linh bình thường; Quang ảnh kia đan xen bên trong bốn nhân ảnh, ở cái thời khắc cuối cùng của nhân quả, phảng phất cũng cường đại như thần linh.

Hắc hỏa ở trong mắt hắn bốc cháy lên, lại chậm rãi tắt xuống, rốt cục đem tất cả quy về hư vô.

Hắc ám tràn ngập ở trong nhà, xung quanh một mảnh yên tĩnh, hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó, bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, đầu nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Xung quanh vẫn tĩnh lặng như vậy, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại một mình hắn.

Cũng chính vào lúc này, Lục Trần đột nhiên phát hiện, nguyên lai cũng đã có một quãng thời gian rồi, hắn không còn cảm nhận được loại cảm giác cô tịch như vậy nữa.

Mỗi một lần hắn thức tỉnh ở trong bóng tối, hắn đều có nghe được một âm thanh quen thuộc đang nhẹ nhàng hít thở, hắn có thể tìm thấy sự ấm áp của nhịp tim đang đập trong cơ thể sống.

Hóa ra là bởi vì nó, mà hắn không cảm thấy cô độc nữa.

Trong bóng tối, Lục Trần ngồi yên chốc lát, sau đó ngắm nhìn bốn phía, bóng tối vẫn yên tĩnh phẳng lặng như vậy, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng: “A Thổ?”


/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status