Thiên Ảnh

Chương 133 - Hắc Ám Vô Tận

/139


Trong đêm tối, hắc ám vẫn cứ yên tĩnh như bóng đêm trên mặt biển vô tận vậy, không một chút âm thanh nhưng ẩn sâu trong đó như lại đang có sóng ngầm phun trào. Nhìn qua trong phòng giờ này tối đen chỉ nhìn thấy được chút đường viền mơ hồ lúc ẩn lúc hiện và tuyệt nhiên vẫn không hề tồn tại một chút khí tức ấm áp bất kỳ nào cả.

Hắn nhận ra A Thổ không ở trong phòng.

Lục Trần trầm mặc ngồi một lúc, sau đó mới chậm rãi đứng lên.

Hắc ám chen chúc ở xung quanh hắn, vô thanh vô tức mà nhộn nhạo.

Lục Trần khẽ nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy rõ ràng hết thảy tất cả đồ vật trong phòng chỉ là thiếu mất con Hắc cẩu. Hắn trầm mặc không nói, đôi mắt hắn ở trong bóng tối ẩn hiện có chút ánh sáng tản mát ra, một lát sau, hắn hướng về phía sau gian nhà mà đi tới, ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm vào cái chuồng chó nho nhỏ do địa chấn mà xuất hiện.

Tất cả nhìn qua thì đều có vẻ là vô cùng bình thường, nhưng buổi tối mỗi ngày nhất định A Thổ sẽ trở về phòng ngủ, nhưng lại không thấy nó đâu.

Lục Trần nhìn chăm chú cái chuồng chó chốc lát, đột nhiên hắn đứng lên, nhanh chân hướng về cửa phòng đi đến, cửa phòng bị hắn dùng sức kéo phăng một phát mở toang ra khiến nó kêu lên mấy tiếng cọt kẹt đầy ai oán. Trong nháy mắt, bóng đêm hắc ám ngoài phòng như hồng thủy tìm thấy chỗ thoát ào ào xong tới, bên ngoài là một mảnh hắc ám thăm thẳm, không thể nhìn thấy nổi một chút ánh sáng.

Tất cả tĩnh lặng không một tiếng động, một mảnh đại địa không một bóng người, ở một đêm hoang vu đầy vẻ dị thường.

Hàn khí thổi qua, lướt trên khuôn mặt của hắn, ẩn trong đó từng tia từng tia hàn ý dường như đang len lỏi tận sâu vào trong huyết nhục.

Bóng đêm thê lương.

[Dịch giả - dnp]

Thời điểm hừng đông ngày hôm sau, lúc ánh sáng ban mai đầu tiên từ khe hở cửa sổ chiếu vào phòng, Lục Trần đang ngồi ở bên giường chợt bừng tỉnh hắn nheo mắt nhìn lại.

Ánh sáng ôn hòa còn mang theo một tia lạnh giá, giống như là một tia hàn ý từ đêm qua vẫn còn chưa kịp hoàn toàn tiêu tan, bất quá chỉ chờ một lúc nữa khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, tất cả hắc ám lạnh giá kia sẽ tan thành mây khói.

Hắn ngồi trong phòng chờ nguyên một đêm, nhưng A Thổ vẫn chưa trở về.

Trên mặt Lục Trần không có quá nhiều vẻ mệt mỏi, chỉ là ánh mắt có chút hàn khí xen lẫn sát khí.

Khi mặt trời lên, Côn Lôn Phái cũng như bừng tỉnh từ giấc ngủ, rất nhiều người dồn dập mở cửa xuất hành (lên đường, rời đi), Lục Trần cũng chen lẫn ở trong đám đông nhộn nhịp đó, bắt đầu một ngày mới.

Khuôn mặt Hắn vẫn bình tĩnh đi tới, không có chút lo lắng hay kinh hoảng nào cả, cũng không có vẻ là uể oải sau một đêm thức trắng. Hắn vẫn như thường ngày, trầm tĩnh đi về phía khối linh điền của bản thân ở Lưu Hương Phố Thảo Viên.

Ngay thời điểm đi tới lối ra vào Thảo Viên, hắn gặp phải rất nhiều đệ tử tạp dịch có thân phận giống như hắn, hằng ngày thì mọi người cũng coi như là có quen biết nên xung quanh hắn đầy rẫy lời dồn dập chào hỏi, tươi cười vấn an.

Lục Trần cũng vậy, như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mỉm cười hướng về người ở bên cạnh mà gật đầu vấn an từng người.

Ngay lúc hắn sắp đi vào Thảo Viên, Hạ Trường Sinh đi qua từ bên cạnh hắn, dường như vô tình mà quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Lục Trần cũng đảo mắt nhìn lại, ánh mắt của hai người va chạm vào nhau, bất chợt Hạ Trường Sinh nhếch miệng cười, miệng khẽ hờ hững mang theo vẻ xa cách nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Lục Trần cũng gật đầu đáp lại: “Buổi sáng tốt lành.”

Chào hỏi xong, hai người mỗi người đi một ngả, hướng về mảnh linh điền của từng người mà đi tới. Chỉ là sau khi đi được mấy trượng, bước chân Lục Trần hơi ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn một chút, nheo mắt nhìn bóng lưng Hạ Trường Sinh đang đi ở phía xa mà nhìn chăm chú một cách sâu sắc.

[Dịch giả - dnp]

Ngày hôm đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra, cứ thế mà trôi qua một cách yên bình, thời điểm hoàng hôn cuối ngày đệ tự tạp dịch của Lưu Hương Phố Thảo Viên bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về sau một ngày làm việc vật vả.

Lục Trần từ mảnh linh điền của hắn hướng bên ngoài thảo viên mà rời đi, trên đường về nhà không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại đi xa lối cũ một chút vừa vặn đi qua mảnh linh điền được phân phối của Hạ Trường Sinh.

Trong linh điền vắng lặng không có một bóng người.

Nhìn dáng vẻ thổ nhưỡng nơi đây thì Hạ Trường Sinh vừa rời đi sau một ngày chăm sóc linh dược. Nhìn linh điền trống rỗng, Lục Trần nhíu nhíu mày, lập tức trầm mặc rời khỏi nơi này.

Trên đường rời đi Thảo Viên để trở về, hắn tụt lại phía sau so mọi người một quãng khá xa, ánh tà dương phủ lên người hắn tạo nên một cái bóng dài lê thê trên mặt đất. Cho đến khi nhìn thấy gian nhà của hắn ở phía xa xa, hắn lại bỗng nhiên dừng bước.

Hắn nhìn chằm chằm trên cái bóng của chính mình nhìn một lúc, sau đó xoay người, hướng về một hướng khác đi đến.

Cùng nơi ở của đệ tử tạp dịch Thạch Bàn Sơn có chút không giống, Lưu Hương Phố đối với đệ tử tạp dịch đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, đại khái là bởi vì có thể đi tới nơi này thì đệ tử tạp dịch so với người bình thường phải có năng lực hơn người. Vì lẽ đó đại đa số đệ tử tạp dịch đều được phân phối cho một gian phòng độc lập, đồng thời mỗi căn lại tách biệt nhau.

Lục Trần không hề tiêu tốn chút khí lực nào liền tìm được đến nơi ở của Hạ Trường Sinh, hắn đi vòng quanh nhà một vòng liền khẳng định được giờ khắc này trong phòng cũng không có người, Hạ Trường Sinh vẫn chưa về.

Hắn quay đầu nhìn ánh hoàng hôn sắp khuất dần sau núi một chút rồi sau đó đi tới dưới một cây đại thụ tự mình ngồi xuống.

Cũng không tốn bao nhiêu thời gian thì sắc trời dần dần tối lại, bóng của cây đại thụ dần di động lại gốc cây, đem bóng người của hắn che khuất, mơ hồ đi trông thấy.

Hắn ở chỗ này chờ rất lâu.

Mãi đến tận khi sắc trời hoàn toàn biến thành hắc ám, mặt trăng cũng bắt đầu lên bầu trời đêm, dưới bóng đêm phương xa, mới thấy thấp thoáng có một bóng người đang dần bước nhanh tới.

Người kia chân bước không nhanh, nhưng nhìn dáng vẻ y đi rất dễ dàng, thậm chí, trong miệng hắn còn thỉnh thoảng còn ngâm nga một đôi câu tiểu khúc mà người ngoài nghe chẳng hiểu, giống như lúc này tâm tình hắn đang vô cùng vui vẻ.

Thời điểm bóng người ấy đi gần tới thì dựa vào chút ánh sáng còn sót lại có thể nhận ra nhân ảnh này chính là Hạ Trường Sinh.

Hắn hiển nhiên cũng không hề có chú ý tới Lục Trần đang ngồi trong bóng tối ở bên đường dưới tán cây đại thủ, chỉ là tự mình tự đắc ý, cứ như vậy vô tư đi tới. Mà Lục Trần cũng không rảnh rỗi mà mở miệng gọi hắn, hắn chỉ trầm mặc ẩn thân trong hắc ám, nhìn bóng lưng Hạ Trường Sinh, ánh mắt dần trở nên rét lạnh.

[Dịch giả - dnp]

Đêm đó vẫn cứ trôi qua một cách bình tĩnh.

Lục Trần nằm ở trên giường của hắn, lẳng lặng nhìn xa xăm vào hắc ám trong phòng, mãi đến tận khi ánh ban mai lại một lần nữa sáng lên.

Một đêm này, A Thổ vẫn chưa trở về.

Thời điểm sáng sớm, Lục Trần cùng các đệ tử tạp dịch khác vẫn sinh hoạt như cũ, xuống giường rồi rửa mặt và ra ngoài, vẻ mặt lạnh lẽo của hắn ở cái thời điểm mở cửa tự động biến mất không một dấu vết. Hắn ôn hòa cùng đám người quen biết xung quanh mà chào hỏi, cười đùa sau đó cùng nhau đi hướng về phía Lưu Hương Phố Thảo Viên.

Ở lối vào Thảo Viên, từ rất xa hắn đã nhìn thấy có mấy nhân ảnh phía trước đang đi tới, trong đó có một người thả chậm bước chân, quay đầu lại nở nụ cười giả tạo hướng về Lục Trần bọn họ mà chào hỏi.

Đó là Hạ Trường Sinh.

Thời điểm khi ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn phối hợp với vẻ đang tươi cười khiến người ta có cảm giác như gió xuân đang tràn về. Hắn nhìn Lục Trần, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mà hắn tự cho là có vẻ thân thiết, hương Lục Trần mà nói:

“Chào buổi sáng a ... Ồ, sao nhìn vẻ mặt của ngươi thế nào lại có chút tiều tụy, chẳng lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon hả?”

Lục Trần giả vờ làm vẻ mặt ngạc nhiên, quay đầu hướng về hai bên bên cạnh mà hỏi: “Không thể nào, nhìn ta có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm sao?”

Người bên cạnh đều cười lắc đầu:

“Đâu có, nhìn có vẻ tinh thần không sai biệt lắm a.”

Lục Trần thở phào nhẹ nhõm, hướng Hạ Trường Sinh cười:

“Dọa ta một hồi, kỳ thực ta tối hôm qua ngủ rất ngon à nha.”

Nụ cười trên mặt Hạ Trường Sinh dường như cứng lại, lập tức gật gật đầu, nói: “Vậy cũng là chuyện tốt.”

Nói xong, hắn liền xoay người đi vào Thảo Viên.

Lục Trần cùng bằng hữu bên cạnh tươi cười trò chuyện, ánh mắt vẫn dán theo bóng lưng của Hạ Trường Sinh, sâu trong đáy mắt của hắn có một tia hắc hỏa lúc ẩn lúc hiện chợt lóe lên.

Lại tiếp tục trôi qua một ngày bình thường mà yên tĩnh. Vào buổi trưa, Lục Trần đi khỏi linh điền của hắn, nhàn rỗi đi dạo bên trong Thảo Viên một vòng, lúc hắn đi ngang qua mảnh linh điền của Hạ Trường Sinh, phát hiện nơi đó lại không có một bóng người.

Linh thảo trong linh điền nhìn qua có chút phờ phạc, cỏ dại bên cạnh mọc có chút tươi tốt, hình như là rất lâu không có ai quản lý. Lục Trần nhàn nhạt nhìn tình trạng ở đây một lát rồi xoay người rời đi.

Tất cả vận diễn ra tương tự ngày hôm qua, vào lúc hoàng hôn Lục Trần lại một lần nữa đi tới khu vực lân cận gian nhà của Hạ Trường Sinh, sau khi xác nhận trong phòng không có ai, hắn liền ngồi xuống ngay chỗ cũ rồi bắt đầu kiên trì chờ đợi.

Bóng tối dần giáng lâm, một đêm hắc ám không trăng không sao, buổi tối đó dường như càng thêm hắc ám so với bình thường.

Sơn phong dần nổi lên, mang theo mấy phần hàn ý.

Cành lá trên gốc đại thụ liên tục xào xạc lung lay, nhìn qua giống như bóng tối hắc ám cũng như đang chập chờn liên tục vậy. Bên dưới gốc cây, Lục Trần dần hòa vào một thể với hắc ám vô tận

Thời gian đêm hôm nay hắn chờ có vẻ càng lâu hơn so với tối hôm qua, thậm chí tận mãi gần đến giờ tý thì trên thạch lộ phía xa mới dần xuất hiện nhân ảnh của Hạ Trường Sinh

Nhìn qua thì tâm trạng của hắn so với ngày hôm qua dường như có chỗ bất đồng, không còn loại tâm tình cao hứng với bước chân nhẹ nhàng nữa. Hạ Trường Sinh một đường đi tới, trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng mắng tức giận, cũng không biết là hắn đang chửi bới cái gì, nhìn dáng vẻ của hắn thì đang rất là giận dữ, thậm chí có chút tức đến nổ phổi.

Thời điểm khi hắn ngày càng lại gần hơn một ít, Lục Trần thậm chí có thể nhìn thấy ở trên y phục lẫn người của Hạ Trường Sinh có rất nhiều vài chỗ rách ra, ẩn ẩn còn có mấy vết bầm tím có màu đen sẫm, nhìn qua như là... Vết máu.

Miệng hắn không ngừng mắng lặp đi lặp lại liên tục, đại thể như là “Súc sinh... Khốn kiếp... Hắn. Mẹ nó. Tất cả đều là... Súc sinh...”. Mà biểu hiện trên mặt lúc này là dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, dường như hận không thể đem người nào đó ra mà thiên đao vạn quả vậy.

Sau đó, trong bộ dạng hùng hổ, hắn tiến dần về phòng của chính mình.

Gió đêm lạnh lùng thổi qua.

Lá cây kêu lên xào xạc.

Ánh mắt ở trong bóng tối của Lục Trần dường như đốt lên một đạo hỏa diễm, hắc ám, nó cứ cháy rộ lên không hề có một tiếng động! Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Trường Sinh, nhưng mãi đến khi Y vào hẳn trong phòng, mà hắn vẫn không có bất kỳ cử động nào cả.

Một lát sau, hắn đứng lên, xoay người đi thẳng, bóng dáng hắn dần chìm hẳn vào hắc ám vô tận, biến mất không còn tăm hơi.

[Dịch giả - dnp]

Lại qua một đêm đầy phong sương.

Lục Trần ngẩn người trên giường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng đêm hắc ám, dù cho đêm đã khuya lắm rồi nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn ngủ. Hắn trợn tròn mắt, nhìn vào khoảng không hắc ám vô tận, mà lúc này ở trên bàn tay của hắn, tựa như đang thai nghén vật gì đó mà nhìn qua thì chỉ thấy một khối hắc khí nồng nặc, nó vô thanh vô tức vặn vẹo, chuyển động, thấp thoáng có một tia sáng lóe lên rồi lại lập tức biến mất, đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Bóng tối tĩnh lặng vô tận, cả đất trời dường như chỉ còn tồn tại một mảnh hắc ám.

Vào lúc này, Lục Trần dường như có thể nghe được tiếng tim mình đang thong thả đập trong lòng ngực.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Mãi cho đến khi ... Bỗng nhiên có một thanh âm rất nhỏ từ xa vang đến, len lỏi từ một nơi nào đó trong đêm tối vô tận mà phiêu lãng truyền tới.

Theo gió mà tới.

Tinh tế, nhẹ nhàng, dường như là tiếng thở dốc, lại như là tiếng kêu khe khẽ, từng tiếng một đứt quãng truyền tới.

Trong bóng tối, Lục Trần đột nhiên ngồi dậy, hai mắt tinh quang đại thịnh, quay đầu nhìn về phía hướng cửa phòng.

Gió đêm lạnh lùng thổi qua.

Một vùng hắc ám nào đó bên ngoài cửa, bỗng xuất hiện một âm thanh, dường như là tiếng thở dài, lại vừa giống như là tiếng hô hoán, như tiếng âm linh quỷ dị vang lên giữa đêm khuya làm cho người ta sởn cả tóc gáy.

Lục Trần xuống giường, nhanh chân đi tới cửa, hắn mở toang cửa phòng ra.

Hắc ám như thủy triều mãnh liệt ùa tới mãnh liệt như sóng ngầm đem toàn bộ thân thể của hắn hoàn toàn nuốt hết.


/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status