Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 211 - Chương 160

/222


Edit:

Beta: Nhisiêunhân

Ánh trăng mờ ảo, hoa rơi đầy sân.

Sư Anh ngồi nhấp trà: Thanh kiếm đã đưa đi chưa?

Cơ Bạch ngồi đối diện, mái tóc màu bạc bay nhẹ trong gió, hai người đánh cờ đã nửa canh giờ, dường như muốn phát tiết toàn bộ bất mãn vào đó nên trận cờ liên tục ngươi tới ta đi, đại sát tứ phương. Cơ Bạch dù rất giỏi nhưng vẫn bị Sư Anh ăn mất ba quân, hắn lạnh nhạt đáp: Đã phái người đưa đi, thúc ngựa liên tục, ngày mai chắc chắn đưa đến nơi.

Chậc, Cơ công tử, ngươi tuy là giỏi rèn kiếm, nhưng đánh cờ vẫn còn thua Anh mỗ. Sư Anh cười.

Kiếm tu sống ngay thẳng, không giỏi bày mưu tính kế, cơ quan thuật có đủ loại biến hóa kỳ lạ, kỳ phẩm cũng như nhân phẩm. Cơ Bạch khinh thường trong lòng, trào phúng nhìn Sư Anh. (*kỳ phẩm: phẩm chất trên bàn cờ, kiểu như phong cách đánh cờ ấy)

Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, Cơ công tử quá ngay thẳng thì không còn gì thú vị. Sư Anh tao nhã cười.

Nữ nhân đôi lúc cũng thích nam nhân ngay thẳng. Cơ Bạch bỗng nhiên hạ con cờ đen xuống, cản trở sự tiến công của Sư Anh.

Sư Anh bắt đầu suy nghĩ nước cờ tiếp theo, thấp giọng nói: Đúng rồi, Hoa Tích Dung cũng ở đó, hình như hắn cũng không an phận, xem ra thanh kiếm này hữu dụng rồi.

Cơ Bạch nâng mi nhìn, bỗng nhiên hỏi: Hoa Tích Dung là người thế nào?

Ngươi hỏi ta? Sư Anh cười: Chẳng phải ngươi cũng quen hắn sao?

Ta và hắn gặp mặt là đánh nhau. Cơ Bạch lạnh nhạt nói: Thật ra không tính là quen biết, quan hệ không tốt.

Chết rồi, ta quên mất một chuyện. Đáy mắt Sư Anh bỗng trầm xuống.

Chuyện gì? Cơ Bạch nâng mắt hỏi.

Ta quên nhắc Mặc Nhi không nên uống rượu, rượu Ma giới rất dễ say. Sư Anh thấp giọng.

Ta cũng quên mất, kiếp trước tửu lượng của nàng cũng rất tệ. Sắc mặt Cơ Bạch trầm xuống.

Tuy nàng tửu lượng kém, nhưng khi say lại mơ mơ màng màng, có một loại phong tình khác. Sư Anh mỉm cười.

Thấy vẻ mặt Sư Anh mềm mại hẳn khi nhắc đến Tô Mặc, Cơ Bạch không chịu yếu thế: Tất nhiên, sau khi nàng say chúng ta cũng không thể làm gì được, vì suy nghĩ nàng vẫn rất rõ ràng, biết toan tính, không nhận cả người thân. Nếu ai khi dễ nàng, nàng nhất định cho hắn một trận, chỉ là sau khi tỉnh rượu chắc chắn sẽ không nhớ gì trước đó.

Sư Anh như cười như không nói: Vậy chúng ta chẳng phải không cần lo lắng sao?

Cơ Bạch nói Ừm, không cần lo.

Hai người lại tiếp tục đánh cờ, nhưng trong lòng có chút bất an.

Bọn họ sợ nữ nhân kia thông minh mức, ngay cả họ cũng bị gạt đi luôn.

*

Trong phòng.

Một nữ tử tuyệt sắc mặc nam trang màu trắng dựa vào ghế, bàn tay như ngọc lười biếng chống đầu, lông mi nhếch lên, môi nàng như cười, phong tình vạn chủng, nhìn nam tử bên đối diện.

Hai người một là Hoa Tích Dung, còn lại là Tô Mặc, đều đã tính kế với nhau từ lâu.

Tô Mặc rốt cuộc không nhìn nữa, nói: Gia ghi phiếu nợ trước đi.”

Hoa Tích Dung cười quyến rũ: Được, gia ghi ngay.

Hắn vô cùng vui mừng, như vậy nữ nhân này tỉnh lại sẽ không thể quỵt nợ hắn được nữa. Giấy trắng mực đen, dù cho không tình nguyện cũng phải chấp nhận.

Tô Mặc nhấp trà, cố gắng giữ tỉnh táo, nàng biết lần này lỡ uống nhiều quá rồi, nhưng nàng cũng biết mình chưa say.

Tuy lúc này hơi chếnh choáng, nhưng đầu óc nàng ngày càng rõ ràng, thậm chí còn biết tính xa, tỉnh táo cực kỳ. Gần như trong một thoáng nàng đã biết phải lấy lợi ích như thế nào. Nàng muốn tăng thực lực, muốn đạt được tiền tài và quyền lực, muốn sớm ngày phi thăng. Nàng phải biết bảy khế ước của Thiên giới rốt cục có ý nghĩa gì, cũng biết tên nam nhân muốn lập khế ước với mình.

Nàng xoay người suy nghĩ, tính kế.

Khế ước thứ năm?

Nàng biết gần đây Hoa Tích Dung thay đổi rất nhiều, ít nhất nàng không cảm thấy ghét hắn như lúc trước nữa, cảm giác cũng không tệ. Nhớ tới lời dặn của sư phụ về điều kiện lập khế ước, qua những lần cùng với Văn Nhân Dịch, Ngu Nhiễm, Sư Anh, Cơ Bạch xem ra nam nhân trước mắt cũng là một trong bảy khế ước của nàng. Bất kể thế nào, ưu thế lớn nhất của hắn là hắn có rất nhiều tiền, nàng muốn xem xem hắn thật lòng được bao nhiêu, nhân đó giành chút ích lợi luôn.

Dù sao thì hắn giỏi kiếm tiền, nàng lấy càng nhiều, hắn sẽ càng cố gắng kiếm nhiều hơn.

Có câu là, nam nhân thành công đều do nữ nhân kích thích mà ra.

Cũng có câu nam nhân có tiền nhiều sẽ sinh hư, nữ nhân hư sẽ bạc, nàng lấy bạc của hắn chính là tránh để hắn sinh hư không phải sao? Nghĩ tới đây, đôi môi Tô Mặc càng cong lên, sắc môi đỏ thắm.

Nàng có phải nữ nhân xấu không ư? Hiện tại hình như là phải.

Năm nghìn viên ma thạch nhị phẩm, giá trị của nó cũng giống như linh thạch ở Nhân giới, nhưng phẩm cấp lại khác nhau, nhị phẩm đã gần bằng với linh thạch cực phẩm, nhưng mà một lần mà hắn có thể lấy nhiều ma thạch như vậy ra sao?

Nhìn Hoa Tích Dung lấy giấy bút từ túi Càn Khôn ra, tùy ý viết vài dòng, vẽ vô số ký tự Ma giới, chính là chữ viết chuyên dụng của hoàng tộc, đại diện cho tôn nghiêm và quyền uy, nhất ngôn cửu đỉnh.

Tô Mặc bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng: Hoa gia, ngươi làm vậy là không được, ngươi viết trên giấy vàng khác nào nói người Ma giới xa xỉ, còn Nhân giới thì tầm thường, rõ ràng không tôn trọng ta.

Hoa Tích Dung nhíu mày: Vậy nàng muốn viết trên cái gì?

Tô Mặc cắn môi suy nghĩ,: Ngươi xem xem có tấm da dê nào không, ta thích viết trên đó.

Da dê kia tuy rằng tầm thường, nhưng chỉ sử dụng khi chủ nhân muốn lập khế ước với nô lệ.

Nên từ nay về sau, hắn là nô lệ, nàng là chủ nhân. Nàng tha hồ ức hiếp hắn, hắn không được phép phảng kháng.

Hoa Tích Dung đang chìm trong hạnh phúc, không để ý nên gật đầu: Được, vậy viết trên da dê.

Hắn dùng ngòi bút đen, nét chữ như rồng bay phượng múa, viết rồi quay đầu nhìn về phía Tô Mặc: Mặc Nhi, nàng muốn xem không?

Tô Mặc ừ nhẹ một tiềng, đứng dậy nhận tấm da dê, lướt một lượt, cười cười đọc: Hoa Tích Dung nguyện cùng Tô Mặc lập khế ước vợ chồng, dùng năm nghìn viên ma thạch nhị phẩm làm điều kiện trao đổi, hai bên không ai được đổi ý. Vì hiện giờ Hoa mỗ tạm thời không có đủ số lượng nên ghi phiếu nợ, hạn trong ba ngày phải thanh toán toàn bộ.

Tô Mặc cẩn thận nhìn hai lần, nói: Hoa gia, cần viết thêm nếu đổi ý phải đền gấp đôi, thanh toán trễ một ngày đền thêm ba phần, hơn nữa lợi chồng lợi, phiếu nợ cũng phải sao thành hai bản.

Được. Hoa Tích Dung ôn nhu nhìn nàng.

Hoa gia, chúng ta ấn ngón tay nào. Tô Mặc ấn nhẹ ngón cái đã lăn phấn hồng lên.

Hoa Tích Dung tâm tình vui vẻ, bé con này




/222