Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 212 - Chương 161

/222


Tô Mặc lập tức nhấc chân lên, vắt chéo lại, mím môi cười âm hiểm, giọng nói quyến rũ: Hoa gia, hôm đó nhất định ta còn đòi Hoa gia đưa thêm Ma thạch nào khác nữa, lúc uống rượu ta nhất định là rất hám lợi, để ta đồng ý, chắc chắn Hoa gia phải bỏ ra không ít Ma thạch đâu nhỉ.

Nốt ruồi son nơi mí mắt của Hoa Tích Dung nhếch lên, nữ nhân này thật đúng là thông minh, hắn tưởng rằng nàng đã quên, nhưng mà với số lượng như vậy, hắn gom đủ cũng không dễ gì.

Tô Mặc nói tiếp: Cứ dựa vào lời hứa lúc trước, lợi chồng lợi, lợi sinh lợi, Hoa gia nhớ phải sớm đưa đủ cho ta.

Muốn cưới nàng không dễ vậy đâu.

Hoa Tích Dung cười một tiếng, nốt ruồi son khiến cho nhan sắc của hắn càng trở nên yêu mị, hắn nói không chút để ý: Tiểu Mạch nói cái gì thì là cái ấy, gia đều nghe theo.

Gia thích gọi ta là Tiểu Mạch sao? Tô Mặc nâng mắt lên, nam nhân này đã biết rõ sự thật, mà vẫn cứ gọi nàng là Tiểu Mạch.

Ừm, nàng chính là Tiểu Mạch của ta, ta không muốn gọi nàng là Yêu Cơ gì đâu. Hoa Tích Dung bày ra vẻ đẹp phong tình vạn chủng, giọng nói thoải mái nhẹ nhàng, hai tay đặt trên bụng. Hắn thấy Tiểu Mạch là tên gọi đặc biệt thuộc về của riêng hắn. Hắn cũng định gọi nàng là Mặc Nhi, nhưng thấy Cơ Bạch cũng gọi như vậy, lòng hắn có chút xoắn xuýt.

Được rồi, gia muốn gọi là gì cũng được. Tô Mặc trừng mắt với hắn một cái, nàng vẫn cảm thấy Ma thạch có sức hút hơn.

Hoa Tích Dung cười, nụ cười quyến rũ như hoa tường vi nở rộ, câu hồn đoạt phách, hắn nhích người lại gần Tô Mặc.

Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, Tiểu Mạch, Tiểu Mạch. Hắn thì thầm bên tai nàng.

Hoa gia, mấy ngày nay chàng rất bận đúng không.” Tô Mặc cười cợt.

Ừm, rất bận. Hoa Tích Dung híp mắt lại, lẩm bẩm, hắn vì lời hứa cho nàng Ma thạch mà bận tối đầu tối cổ lục tung khắp Ma giới, là năm ngàn viên ma thạch nhị phẩm đó, làm hại hắn hao tâm tổn sức biết bao nhiêu.

Gia bận chuyện gì? Tô Mặc thì thầm bên tai hắn.

Gia phải chuẩn bị tấn công lão phu nhân vô sỉ kia. Hoa Tích Dung cọ má với nàng.

Xem ra Hoa gia cần ta giúp đỡ nha, nếu không việc điều động binh tướng sẽ rất khó khăn. Tô Mặc chậm rãi nâng cằm lên, chóp mũi sắp chạm vào mũi của hắn, hơi thở hòa nhau.

Ừm, gia không khách sáo với Tiểu Mạch nữa, nhất định phải có sự giúp đỡ của Tiểu Mạch. Giọng nói Hoa Tích Dung trầm ấm.

Tô Mặc chạm ngón tay vào Thiên Thư, lấy rất nhiều chim đưa tin ra đặt theo lên bàn theo thứ tự ngay ngắn, khẽ nói: Gia, chỉ cần có những thứ này.... đủ để gia hiệu lệnh quần hùng thiên hạ rồi.

Hoa Tích Dung hài lòng cười cười: Tiểu Mạch, những thứ này chắc chắn không miễn phí đúng không?

Tô Mặc cười nói: Đương nhiên, huynh đệ ruột thịt còn tính toán rõ ràng, phu thê thì cũng giống vậy thôi.

Nghe vậy, Hoa Tích Dung nhịn không được cười một cái, lười biếng nằm xuống ghê trúc, chậm rãi mở cúc áo bàn long, nốt ruồi son dưới khoé mắt long lanh, như cười như không nói: Tiểu Mạch, tất cả những gì gia có đều là của nàng, không chỉ Ma thạch mà còn có thân thể của gia, trái tim gia, nàng muốn đối xử như thế nào cũng được, đánh gia, mắng gia, chà đạp gia....

Mùi thơm kỳ lạ trong phòng xông vào mũi, làn gió dịu nhẹ lướt tới, cảnh tượng cực yêu diễm động lòng người.

Ánh mắt phong tình, nụ cười mị hoặc, thực sự làm người khác phải say mê.

Nhìn tư thế như vậy của hắn, trán Tô Mặc xuất hiện hai vạch đen, nhưng nhịp tim cũng đột nhiên chậm lại nửa nhịp.

Tuy vẻ mặt của nàng không thay đổi, nhưng trái tim lại không kiềm chế được, đập hỗn loạn.

Bởi vì, quá đẹp!

Tô Mặc nhìn tờ giao ước bằng da dê, lại nhìn qua Hoa Tích Dung, nghĩ thầm nam nhân này quả nhiên có chút nô tính.

Lúc thì lạnh lùng như băng, lúc thì cực kì quấn người, lúc thì tâm tư thâm sâu khó đoán, lúc lại ngoan độc.

Các loại khí chất độc đáo khác biệt này đã hình thành nên một loại phong tình đặc biệt, giống như độc dược hỗn hợp, làm người khác phải mê say.

Có lúc Tô Mặc nghĩ, hay là mình cũng bị hắn mê hoặc?

Thật ra, được rồi! Nàng bị hắn mê hoặc luôn rồi.

Bởi vì khuôn mặt hắn rất ma mị, nữ nhân gặp phải đều nhìn hắn đến không rời mắt được.

Ở Ma giới, nàng thường nhìn thấy những nữ nhân bất cẩn va vào tường vì sự xuất hiện của Hoa Tích Dung.

So với những nữ nhân háo sắc kia, Tô Mặc đã rất có tự chủ rồi, nếu có thứ gì đẹp mắt nàng thường chỉ ngắm nhìn mà thôi, Hoa Tích Dung giống như cây thuốc phiện có độc, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần để thưởng thức.

Nàng xưa nay luôn kính nhi viễn chi (Kính trọng nhưng không gần gũi), ai ngờ sơ sẩy một cái, nàng lại trở thành nương tử của hắn.

Hoa Tích Dung chậm rãi vươn tay raôm nàng ngồi vào trong lòng mình, tạo nên một tư thế cực kì mờ ám, hai người cùng nhau ngồi trước bàn, tay phải hắn chỉ vào bản đồ, bên trên đánh dấu rất nhiều địa điểm, tay trái của hắn lại nâng cằm Tô Mặc, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: Tiểu Mạch, hay là nàng cùng gia đối phó lão yêu phụ Ma giới kia đi, chúng ta vừa cảm nhận hương vị của tình yêu, vừa hưởng thụ thành quả thắng lợi, có được không?

Gia nói sao chúng ta làm vậy. Tô Mặc hiện tại đã chiếm được nhiều lợi ích, liền trở nên nhu thuận, gật đầu.

Ngoan! Hoa Tích Dung gật đầu, đưa mắt nhìn bản đồ cười cười, đáy mắt hiện tia sáng ngoan độc lạnh lẽo, ý lạnh dày đặc như người đến từ địa ngục.

Đến lúc đó, hắn nhất định phải lấy đầu lão yêu phụ kia.

*

Trong đại điện, toàn bộ đều im lặng, chư vị đại thần đứng hai bên.

Nơi này vốn là cung điện hoàng cung Ma giới, nhưng hoàng tử thực sự lại không ở đây mà chỉ có lão phụ nhân thao túng sau màn.

Nhưng hiện giờ tâm tình của bà ta

/222