Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Chương 4.2: Không đồng ý.

/3749


Chương 4.2: Không đồng ý.
Lúc xuống xe, Cố Khinh Chu đột nhiên móc ra một dải lụa màu hồng nhạt từ trong túi tiền, thắt một cái nơ bướm tinh xảo ở eo mình.
Váy bình thường nhìn không ra dáng người, buộc lên như thế, tất nhiên tăng thêm mấy phần thướt tha, làm tư thái của cô càng thêm yểu điệu, uyển chuyển mấy phần.
Tần Tranh Tranh sửng sốt, lập tức muốn gỡ xuống, lạnh mặt nói: “Náo loạn gì thế, chẳng ra thể thống gì cả, làm mất mặt Cố gia!”
Đương nhiên không phải bà ta sợ mất mặt, mà là Cố Khinh Chu bó eo như vậy, bộ dáng của cô còn lả lướt thêm mấy phần, đẹp như những con búp bê tuyết, trông rất đáng yêu, Tần Tranh Tranh sợ Tư gia coi trọng cô.
Thật không nghĩ tới, con nhóc này ở nông thôn vậy mà lại hiểu được cách ăn mặc thời thượng, Tần Tranh Tranh cảm thấy ngoài ý muốn.
Cố Khinh Chu nghiêng mắt đánh giá bà ta, đã không giữ nổi vẻ mặt mẹ hiền rồi sao?
“Con thích như vậy.” Cố Khinh Chu rưng rưng, dường như Tần Tranh Tranh nói thêm câu nữa, cô liền khóc thật.
Tần Tranh Tranh không ngờ Cố Khinh Chu khóc, nó khóc Đốc Quân phu nhân sẽ thương nó, từ hôn sẽ càng khó hơn.
“....... Tùy con!” Tần Tranh Tranh bực bội, tiến lên gõ cửa. Đã tới Đốc Quân phủ rồi, không thể ở trước cửa Đốc Quân phủ dạy dỗ đứa nhỏ, Tần Tranh Tranh chỉ phải nhịn.
Bà ra cảm thấy mình bị Cố Khinh Chu đùa giỡn.
Đốc Quân phủ tọa lạc tại thành tây, cửa có trạm canh gác, ba bước năm bước lại có một trạm canh gác, thủ vệ nghiêm ngặt.
Cửa chính rất cao, gõ một lúc lâu mới có phó quan chạy tới mở cửa.
Cố Khinh Chu thuận lợi tiến vào Đốc Quân phủ.
Cô gặp được Đốc Quân phu nhân ở đại sảnh.
Đốc Quân phu nhân mặc một chiếc áo choàng ngắn màu nâu, bên trong là sườn xám màu xanh nhạt thêu rườm rà, vớ pha lê bao lấy bắp chân tinh tế mượt mà, da mặt trắng trẻo, năm tháng dường như không thể để lại dấu vết gì trên mặt bà ta.
“....... Vẻ ngoài của cháu thật giống mẹ.” Đốc Quân phu nhân sững sờ, khóe mắt ướt nóng.
Vì đây là con gái bạn cũ, nên Đốc Quân phu nhân bày ra dáng vẻ từ bi.
“Phu nhân.” Cố Khinh Chu khẽ kêu lên, giọng nói trong veo thanh thúy.
Đốc Quân phu nhân gật đầu.
Tần Tranh Tranh ở bên hỗ trợ, nói: “Hôm qua Khinh Chu mới đến, hôm nay liền tới chào hỏi phu nhân, đứa nhỏ này hiếu thuận biết lễ!”
“Đúng vậy.” Đốc Quân phu nhân vừa lòng.
Nói vài câu, Tần Tranh Tranh liền đem đề tài chuyển tới việc từ hôn.
Cố Khinh Chu nhìn Đốc Quân phu nhân ung dung hoa quý, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, con có thể cùng ngài trò chuyện riêng vài câu không?”
Đốc Quân phu nhân cùng Tần Tranh Tranh đều sửng sốt.
“Được, cháu lên lầu với dì.” Đốc Quân phu nhân hoàn hồn cười khẽ, đồng ý.
Tần Tranh Tranh giật mình, muốn ngăn cản.
Nhưng Đốc Quân phu nhân lại lộ ra ánh mắt ôn nhu, cao cao tại thượng đầy uy nghiêm, Tần Tranh Tranh không dám làm trái lễ nghi.
Cố Khinh Chu đi theo Đốc Quân phu nhân lên lầu hai.
Phòng khách nhỏ trên lầu hai có một bộ sô pha da thật, hai chiếc ghế dựa trạm trổ hoa văn có trải một bộ thảm Ấn Độ nhiều tua, toàn bộ phòng là phong cách Baroque xa hoa.
Đốc Quân phu nhân mời Cố Khinh Chu ngồi.
Cố Khinh Chu ngồi vào sô pha nhỏ gần chỗ Đốc Quân phu nhân.
Cô đưa đôi bàn tay trắng nõn, tựa măng mùa xuân bắt chéo vào nhau, tùy ý đặt ở đầu gối, dáng vẻ đoan trang lại vũ mị.
Đốc Quân phu nhân nhìn có chút giật mình: Đứa nhỏ này không giống đến từ nông thôn, tư thái ưu nhã như vậy, cũng y như là tiểu thư thế gia.
“Tôi không đồng ý từ hôn.” Giọng Cố Khinh Chu nhỏ nhẹ tựa đám sương trong rừng, kiều diễm nói.
Đốc Quân phu nhân không đề phòng liền nghe cô nói như thế, trong lúc nhất thời sững sờ.
“Cháu....... Không đồng ý?” Đốc Quân phu nhân kinh ngạc: “Cháu có biết cháu đang nói chuyện với ai không?”
Cô giá nhỏ này không giống với cô gái thẹn thùng lúc mới gặp, đôi mắt trong suốt cũng mang theo vài phần độ ấm, hình như còn hiện ra một tia giảo hoạt.
Đốc Quân phu nhân lạnh mặt.
Đúng là đồ không biết xấu hổ!
Một con nhóc ở nông thôn, dựa vào cái gì đòi xứng với con trai bảo bối của bà ta?


/3749