Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Chương 4.1: Không đồng ý.

/3749


Chương 4.1: Không đồng ý.
Cố Khinh Chu ngủ một giấc thật ngon.
Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai vừa mờ mờ chiếu, Cố Khinh Chu liền tỉnh dậy. Cô ngồi trước bàn trang điểm gỗ hoa lê, đẩy cửa sổ thủy tinh ra, liền có thể nhìn thấy cây ngô đồng cao lớn trong đình viện.
Tháng chạp, cây ngô đồng rụng hết lá, cành trơ trụi, được tia nắng ban mai và đám sương quanh quẩn, tựa như một tiên tử kiều diễm khoác lớp lụa mỏng thướt tha.
Cố Khinh Chu nhìn gương cắt tóc, trong gương, hai gò má cô hồng nhuận mịn màng, đôi mắt tinh khiết trong suốt, là thiếu nữ mười sáu tuổi hồn nhiên ngây thơ, đây là lớp ngụy trang tốt nhất.
Khóe môi cô hơi vểnh, chải kỹ bím tóc rồi xuống lầu.
Người hầu đã chuẩn bị cháo, rán màn thầu, bánh mì hấp cùng mì gà cho cô.
Vẫn chưa có người rời giường, cô là người đầu tiên.
Cố Khinh Chu ngồi ở bàn ăn, từ từ ăn mì, ăn sắp xong, mẹ kế của cô là Tần Tranh Tranh cũng xuống lầu.
Tần Tranh Tranh vẻ mặt mệt mỏi, một đêm không ngủ.
“Tối hôm qua con có sợ không?” Tần Tranh Tranh trấn an Cố Khinh Chu, đây là ý của Cố Khuê Chương.
Tối hôm qua Cố Khuê Chương nổi giận, mắng lão Tam lão Tứ không hiểu chuyện, nói Tần Tranh Tranh không dạy các cô, làm Cố Khinh Chu sợ hãi.
Tần Tranh Tranh nổi giận, con của bà ta bị thương, như thế nào lại bảo làm Cố Khinh Chu sợ hãi? Nhưng bà ta không dám làm trái lời chồng, nhẫn nại nghe chồng dạy dỗ.
Sau đó, Cố Khuê Chương còn bảo Tần Tranh Tranh đi trấn an Cố Khinh Chu, miễn cho cô đa tâm, Tần Tranh Tranh đã nói y như vậy.
“Dạ!” Cố Khinh Chu buông chiếc đũa xuống, yếu ớt nói: “Máu nhiều quá, tam tiểu thư khẳng định rất đau......”
Con bé này rất hiểu chuyện!
Tần Tranh Tranh thích Cố Khinh Chu như vậy, nói: “Đó là em ba của con, đừng gọi khách khí như vậy.”
Tuy nói thế nhưng Tần Tranh Tranh vẫn rất hưởng thụ, bởi vì bà ta thích con gái khom lưng cúi đầu.
Bữa sáng đơn giản chỉ là nói chuyện, Tần Tranh Tranh ăn xong liền đưa hai bộ váy rồi lên lầu.
Hôm nay, Tần Tranh Tranh muốn mang theo Cố Khinh Chu đi Đốc Quân phủ, từ bỏ việc hôn nhân.
“Gấp như vậy đã không chờ nổi, là Thiếu soái Đốc Quân phủ coi trọng Cố Tương sao?” Cố Khinh Chu một bên thầm nghĩ.
Bằng không, mẹ kế hà tất phải nhiệt tình giúp cô từ hôn như vậy?
Không từ hôn, Cố gia chính là thông gia với Đốc Quân phủ, vậy còn có lợi hơn.
Cha cùng mẹ kế không có lợi thì không làm, cấp bách đem Cố Khinh Chu đến đó, tất nhiên không phải là vì Cố Khinh Chu.
Trong nhà này, lão Tam lão Tứ quá kiêu căng, hơn nữa tuổi chỉ mới vị thành niên, chỉ có lão nhị Cố Tương đẹp đẽ nhàn nhã, khả năng kết thân được với Tư thiếu soái.
Cố Khinh Chu nghĩ trong lòng, trên mặt lại không lộ nửa phần. “Bộ váy hồng nhạt này thật đẹp!” Tần Tranh Tranh nói.
Tần Tranh Tranh cầm hai bộ váy, một bộ là màu hồng nhạt, một bộ là màu xanh da trời.
Hai bộ đều có chất lượng vải dệt trung đẳng.
Bộ màu hồng nhạt mặc ở trên người nhìn y như áo ngủ, mập mạp khô khan; mà bộ váy xanh kia khiến Cố Khinh Chu uyển chuyển nhẹ nhàng, xinh đẹp hơn nhiều.
Tần Tranh Tranh không muốn Cố Khinh Chu xinh đẹp, cho nên chọn bộ màu hồng nhạt.
Cố Khinh Chu mỉm cười, thuận theo ý Tần Tranh Tranh, lấy bộ màu hồng nhạt kia.
Cô mặc vào, hai bím tóc nghiêng rũ hai bên vai, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tươi đẹp như mực, bộ dáng chững chạc lại linh động, không có nét xấu.
“Con nhóc ở nông thôn đều có làn da phơi đến ngăm đen, con nhóc này sao lại trắng như đậu hũ?” Tần Tranh Tranh chửi thầm, có chút ghen ghét.
Cố Khinh Chu tuổi nhỏ, làn da non mềm đến mức có thể bóp ra nước, lại có một đôi mắt vô tội ngây thơ, đặc biệt làm nhiều người thương cảm, Tần Tranh Tranh chán nản!
Tần Tranh Tranh hy vọng Cố Khinh Chu là con nhóc xấu xí, hoặc là tính cách bất trị, như vậy dễ đối phó hơn nhiều.
Tới 9 giờ, Tần Tranh Tranh mang theo Cố Khinh Chu ra cửa, đi Đốc Quân phủ.


/3749