Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Chương 1.3: Lần đầu gặp gỡ.

/3749


Chương 1.3: Lần đầu gặp gỡ.
“Cảm ơn.” Trong bóng đêm, anh bò dậy mặc quần áo.
Cố Khinh Chu kéo lại cúc áo bị mở ra của mình, không nói một câu.
Xe lửa nhẹ nhàng đong đưa, đều đều đi tới.
Trong xe lặng im không tiếng động.
Người đàn ông cảm thấy rất kỳ quái, thiếu nữ mới mười sáu tuổi, trải qua tình cảnh như vậy phải cực kì sợ hãi mới đúng, thế nhưng còn bình tĩnh cài lại quần áo, không khóc không hỏi, rất không bình thường.
Anh đốt một que diêm.
Dưới ánh sáng mờ nhạt mỏng manh, anh thấy rõ mặt thiếu nữ, thiếu nữ cũng thấy rõ mặt anh.
“Tên là gì?” Anh duỗi tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, bàn tay to lớn khẽ chạm vào khuôn mặt, làn da mịn màng tiếp xúc lòng bàn tay thô ráp của anh.
Đôi mắt cô tựa như bảo thạch màu đen lấp lánh rực rỡ, mang theo sự cảnh giác, cũng có vài sự ủy khuất, lại cô đơn, nhưng không có sự sợ hãi.
“Lý Quyên.” Cố Khinh Chu nói dối.
Lý Quyên là tên mẹ Lý nuôi nấng cô từ nhỏ.
Không ai ngốc đến mức nói tên thật của mình cho một tên liều mạng.
Cô không giãy giụa, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào con dao chém sắt như chém bùn đặt ở bên chân anh.
Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích, cân nhắc có phải chút nữa con dao kia lại đặt lên cổ cô không.
Dưới ánh sáng que diêm, sóng mắt cô trong trẻo phát ra ánh sáng, quyến rũ vô cùng.
Người đàn ông lạnh lẽo nói: “Được, Lý Quyên, hôm nay cô đã cứu mạng tôi, tôi sẽ cho cô một chút thù lao.”
Bên ngoài toa xe vang lên tiếng còi.
Đây là ám hiệu.
Người đàn ông đem áo khoác dính máu ném ra ngoài cửa sổ xe, Cố Khinh Chu mới phát hiện cả người anh đều là vết máu, có điều không phải là của anh.
Anh rất mệt mỏi, lại không bị thương.
Tiếp ứng của anh đã tới rồi.
Que diêm trong tay cũng tàn.
“Cô là người ở đâu, tôi phải đi đâu tìm cô?” Người đàn ông không thể ở lâu, lại nói.
Cố Khinh Chu cắn môi không đáp.
Người đàn ông cho rằng cô thẹn thùng, lại không rảnh ép hỏi, tiến lên lấy một tín vật, liền nhìn thấy nửa khối ngọc bội trên cổ cô.
Anh lập tức kéo xuống, nhét vào trong ngực, nói với cô: “Ba ngày sau chiếc xe lửa này sẽ đến Nhạc Thành, tôi sẽ phái người đón cô tại nhà ga! Bây giờ tôi còn có chút chuyện, không tiện mang cô theo, cô tự bảo trọng đi!". Dứt lời, anh cầm lấy ngọc bội của Cố Khinh Chu, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Chờ người đàn ông đi rồi, Cố Khinh Chu mới từ chăn vươn tay ra.
Lòng bàn tay cô có một khẩu súng, là một khẩu Browning kiểu mới nhất.
Nhìn cây súng này, ánh mắt cô phát ra một tia khát máu, khóe môi khẽ nhếch, cười đắc ý.
Bị người đàn ông cướp đi ngọc bội, cô căn bản không thèm để ý, cô không cần khối ngọc bội mang đến hôn nhân kia, càng không nghĩ tới dùng nó để giữ được hôn nhân.
Ngọc bội không phải lợi thế của cô.
Mà cây súng cô trộm đây, mới đáng giá!
Có lời!
“Loại Browning này dù ra giá cũng không có người bán, đến chợ đêm cũng không mua được, anh chính là người trong quân đội Chính phủ.”. Cố Khinh Chu phán đoán.
Lúc người đàn ông bò lên giường cô, phản ứng của anh rất nhanh còn mang theo một cây dao sắc bén, Cố Khinh Chu mất đi thời cơ chế phục anh, lại đồng thời sờ được khẩu súng trong túi quần anh.
Cố Khinh Chu vẫn luôn muốn có một khẩu súng của riêng mình.
Cô sợ người đàn ông chú ý tới cây súng kia, không dám phát ra tiếng động, thành công dời đi lực chú ý của anh, mãi đến lúc anh rời đi, anh cũng không để ý đến vật này.
Cô không biết người đàn ông là ai, đối phương nhìn qua mới chỉ hai mươi bốn, mươi lăm tuổi, cả người mang theo sự kiêu ngạo.
Anh nói đón cô ở nhà ga, đại khái là ở Nhạc Thành có chút thế lực.
Cố Khinh Chu sẽ không chui đầu vào lưới.


/3749