Thiếu Tướng Ngài Khoẻ Không

Chương 47: Kháng thể

/81


Chương 47: Kháng thể

 

Cố Niệm Chi đem sách giơ lên đỉnh đầu, hướng Mai Hạ Văn chạy tới.

Một cái cây dù không lớn che mưa hai người, lảo đảo đi về phía của nhà xe trước thư viện.

Cây dù đi mưa một đường nghiêng về Cố Niệm Chi, thời điểm Mai Hạ Văn cất dù lên xe, trên người mình đã bị ướt một nửa bên người.

“Hạ Văn, trong xe anh có y phục thay đổi khongy? Nếu như có, anb đem áo khoác anh cởi ra thay đi” Cố Niệm Chi lên tiếng nhắc nhở Mai Hạ Văn.

Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình?

Mai Hạ Văn đối với cô tốt, cô không phải là không có cảm giác, trong lúc vô tình ngay cả xưng hô đều đổi.

Mai Hạ Văn nghe Cố Niệm Chi đã đổi xưng hô, trong lòng mừng như điên, cười híp mắt nói: “Không việc gì, áo gió này chống nước ”

“Vậy thì tốt, nếu không bị ướt bị bệnh chính là sai lầm của em rồi ”

“Anh ngược lại muốn bị bệnh đây, em có phải hay không sẽ tới xem anh?”

Cố Niệm Chi trên mặt ửng đỏ, tằng hắng một cái, đáp một nẻo: “Mưa to quá, đi phòng ăn ăn đi ”

“Được rồi” Mai Hạ Văn đánh tay lái chuyển đi tới căn tin số 3 đại học.

Hắn lúc đầu dự định mang Cố Niệm Chi đi ra ngoài ăn, bất quá mặc dù có xe, nhưng trời mưa thời điểm trên đường cũng so bình thường trơn hơn, không đi ra cũng tốt.

Hai người đi phòng ăn, nhìn thấy thật là đa tình lữ một đôi một, người đút ta ăn cơm, ta cho người ăn cơm, bất ngờ còn hôn nhau, cũng không cảm thấy miệng đầy dầu mỡ.

Cố Niệm Chi trước kia là nhắm mắt làm ngơ, nhìn bây giờ lại cảm thấy có chút chán ghét, dời đi ánh mắt, yên lặng nhìn về phía trước, cùng Mai Hạ Văn đi tìm vị trí gần cửa sổ.

Mai Hạ Văn nói: “Em ngồi đi, anh đi mua cơm “

Không thể không nói, Mai Hạ Văn là người đàn ông rất cẩn thận, rất biết chiếu cố người khác.

Cố Niệm Chi ăn bữa cơm này với hắn rất vui vẻ, so tối hôm qua ăn cái kia hơn mười ngàn đồng tiền còn vui vẻ hơn.

Ăn cơm trưa xong, Mai Hạ Văn lại đưa cô đi thư viện, chính mình bồi bên người cô ngồi một buổi chiều.

Hai người từng người tra tài liệu viết luận văn, lúc mệt mỏi nhìn nhau cười một tiếng, trong lúc vô tình, khoảng cách với nhau kéo gần lại rất nhiều.

Một tuần trôi qua, Mai Hạ Văn mỗi sáng sớm đưa bữa ăn sáng, cơm trưa cùng cơm tối đều cùng ăn với Cố Niệm Chi.


Không có nhiều chuyện bận rộn, đều nhất định sẽ mỗi ngày ba lần giờ cơm gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết mình đang làm gì, hỏi cô có mệt hay không, còn có cuối tuần có muốn hay không đi ra ngoài chơi.

Cố Niệm Chi lúc đầu một mực nhớ điện thoại của Hoắc thiếu, sau đó đến thứ sáu, Hoắc thiếu bên kia vẫn không có hồi âm, cô cũng không tiện một mực đi theo hỏi Trần Liệt, càng ngượng ngùng đi hỏi Âm Thế Hùng cùng Triệu Lương Trạch, cứ như vậy kéo dài tới thứ sáu buổi chiều, kết thúc một giờ môn học cuối cùng, cô xin lỗi đối với sự tha thiết mong đợi của Mai Hạ Văn nói: “Hạ Văn, em có việc cuối tuần muốn trở về nhà một chuyến, không thể bồi anh”

“À? Là chuyện gì? Có muốn hay không anh cùng đi với em?” Mai Hạ Văn vừa mới cùng Cố Niệm Chi thân cận hơn một chút, rất là không nỡ tách ra.

Hắn mặc dù cũng sắp tốt nghiệp rồi, luận văn tốt nghiệp cũng còn không được tốt lắm, nhưng hắn còn có hội học sinh trường học, hội học sinh bên trong nhiều việc phải xử lý, vì sắp xếp thời gian cùng Cố Niệm Chi chung đụng, mỗi ngày chỉ được ngủ ba, bốn tiếng.

Thật vất vả đến cuối tuần, hai người có thế một mực ở cùng một chỗ, không nghĩ tới Cố Niệm Chi lại muốn đi ra ngoài.

Cố Niệm Chi không biết nên nói thế nào.

Cô trở về nhà trọ, là Trần Liệt kêu cô nhất định phải trở về.

Mỗi tuần một lần kiểm tra cơ thể.

Cô mặc dù thân thể không có gì khác thường, nhưng cô không phải là thầy thuốc, Trần Liệt nếu bởi vì cô mà phải tiếp nhận mỗi tuần một lần kiểm tra, cô cũng phải nghe theo.

Cố Niệm Chi mỉm cười ôn nhu nói: “Là người giám hộ em bên kia, về sau có rảnh rỗi lại để cho anb gặp hắn một chút ”

Đây là biểu thị dẫn hắn gặp phụ huynh rồi hả?

Mai Hạ Văn càng cao hứng hơn, gật đầu liên tục, “Tốt lắm, có chuyện nem gọi điện thoại cho anh” vừa nói vừa hỏi: “Tiền đủ dùng không? tài khoản thanh toán của em là gì? Anh cho người chuyển một chút vào ”

“À? Ách em không có thanh toán tài khoản” Cố Niệm Chi ấp úng nói,

Chột dạ mà cúi thấp đầu.

Cô không phải là không có thanh toán tài khoản, nhưng thanh toán tài khoản của cô bị Triệu Lương Trạch toàn diện giám thị, bất kể trạng thái gì hắn cũng biết được trước tiên.

Cho nên Cố Niệm Chi không muốn để cho Mai Hạ Văn biết.

Vạn nhất hắn biết, chuyển chút tiền vào, bị Hoắc thiếu nhìn thấy, không biết hắn sẽ nghĩ ra sao.

Bất quá lời này nghe vào Mai Hạ Văn trong lỗ tai, đối với cô càng là thương tiếc.

Ngay cả thanh toán bảo tài khoản cũng không có, người giám hộ kia là làm kiểu gì vậy?

Cũng quá mất mặt

Mai Hạ Văn im lặng không lên tiếng trên điện thoại di động phủi đi nửa ngày, dùng thẻ ngân hàng của mình cho coy mở ra một cái thanh toán bảo tài khoản mới, đem tài khoản cùng mật mã dùng tin nhắn truyền tới trên điện thoại di động của cô, nói: “Cuối tuần anh cũng có thể không ở trong thành phố, cái này tài khoản em cầm dùng đi vạn nhất có chuyện, cũng sẽ không cuống cuồng ”

Cố Niệm Chi: “…”

thời điểm cầm điện thoại di động trở lại lầu ký túc xá thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà trọ Phong Nhã cư xá, Lục Trà Phương nhìn ra cô có vẻ mặt hốt hoảng, khoác vai của cô bàng hỏi “Thế nào? Có tâm sự phải không?”

Cố Niệm Chi liếc nhìn Lục Trà Phương một cái, biết cô đối với tình cảm giữa nam nữ kiến thức rất sâu sắc, liền móc điện thoại di động ra, cho cô xem: ” là như vậy, Mai Hạ Văn mở cho tớ cái thanh toán bảo tài khoản, tớ không biết rõ làm sao ”

Lục Trà Phương tiến tới nhìn một cái, cười, vỗ vỗ sau lưng của cô: “Không tệ a lớp trưởng chúng ta có chút bá đạo loại tổng giám đốc, không một lời đồng thời cho cậu vẻ mặt thanh toán bảo! —— tiểu Tứ, thật tốt cứ giữ lại, nhớ cho tỷ tỷ mua vài món đồ lưu cái kỷ niệm “

Cố Niệm Chi dở khóc dở cười, lắc đầu nói: “Ngược lại tớ không biết dùng, cậu phải dùng, cậu liền nói với Mai Hạ Văn một tiếng, tớ không có quyền sử dụng ”

“Thiết, nhìn cậu này không có điểm tiền đồ” Lục Trà Phương điểm một cái lên gáy của cô, xoay người lưng đeo balo của mình, “Tớ đi trước, cuối tuần gặp!”

Người trong nhà trọ đều đi, Cố Niệm Chi cuối cùng rời đi.

Cô đánh xe, trong thành vòng vo mấy vòng, trời sắp tối mới về đến Phong Nhã cư xá ngồi tầng chót trong căn hộ của Hoắc thiếu.

Trần Liệt đã đợi ở trong phòng rồi, vừa thấy cô đi vào, bận rộn ngoắc tay nói: “Thế nào bây giờ mới trở về? Mau tới, anh cho em thử một chút ”

Cố Niệm Chi lấy làm kỳ lạ, nói: “Trần ca, thế nào thứ sáu anh đã tới rồi? Em còn tưởng rằng phải đến ngày mai ”

Trần Liệt một tuần này là vừa đang khẩn trương lại trong hưng phấn vượt qua.

Hắn xin được Hoắc Thiệu Hằng cho hắn lấy số liệu, làm lại quá trình chế tạo vi khuẩn như cũ, nhưng về phương diện công hiệu, hắn không cảm đảm đảm bảo chính là giống nhau như đúc.

Dù sao hắn không có cách nào giống như Masao Oda, dùng nữ giới sống sờ sờ làm thí nghiệm.

Đang đối chiếu với hai bộ số liệu bên trong, hắn phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị, chính là máu của Cố Niệm Chi là hàng mẫu, tựa hồ đối với bệnh độc kia có đè nén tác dụng.

Nếu như hắn đoán không có sai, Cố Niệm Chi là dựa vào tự thân miễn dịch có thể lực chiến thắng vi khuẩn.

Nói cách khác, nếu như cô trong vòng một tháng kế tiếp thật không có chuyện gì, cô liền rất có thể đã sinh thành kháng thể!

Đây đối với hợp thành vi khuẩn vũ khí mà nói, thật sự là sự kiện quan trọng bình thường tồn tại.

Thân thể con người nhìn trời nhưng vi khuẩn sinh thành kháng thể là rất tự nhiên, nhưng đối với hợp thành vi khuẩn vũ khí, đặc biệt là giống như H3aB7 như vậy hoàn toàn nhằm vào một một loại người thể hợp thành vi khuẩn vũ khí, mục tiêu thân thể con người trên căn bản là không có khả năng sinh thành kháng thể.

Nếu như mục tiêu thân thể con người có thể sinh thành kháng thể, vậy thì tỏ rõ là vi khuẩn vũ khí thất bại.

Mà Masao Oda này hợp thành vi khuẩn vũ khí, đã đến hậu kỳ hoàn thiện giai đoạn, nói cách khác, đã bị thực chứng rồi là không có khả năng từ thân thể con người bản thân sinh ra kháng thể.

Nhưng Cố Niệm Chi dòng máu trong sinh ra có thể đè nén loại đồ vật vi khuẩn này, thật rất giống là kháng thể a!


/81