Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 43 - Chương 43

/106


Edit: Loveyoumore3112

Mộ Hoàng Tịch đứng trước cửa lớn Mộ phủ, lẳng lặng nhìn cánh cửa màu đỏ thẫm kia, trên đường phố không người qua lại, chỉ có tiếng gió cuốn lá khô xào xạc, còn cả sát ý xen lẫn trong tiếng gió.

Gió, cuốn lá cây lên không trung rồi hạ xuống, thổi qua trước cửa Mộ phủ, rốt cục phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi này.

Két...! một tiếng, gã sai vặt canh cửa mở rộng cửa lớn, dường như cơ thể cảm nhận được điều gì mà run lên mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch, trên mặt xẹt qua vẻ khinh thường, giọng kỳ quái nói: Sáng tinh mơ Đại tiểu thư ra ngoài làm gì vậy? Lẽ nào đêm qua không về phủ? Đi tìm vị công tử kia sao?

Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng chuyển mắt, giờ phút này trong đôi mắt kia hoàn toàn là một vực sâu thăm thẳm, đen đặc đến quỷ dị; Mộ Hoàng Tịch không nói gì, đáp lại lời gã sai vặt kia là một thanh kiếm sáng loáng!

Á! Cùng với đó là tiếng máu tươi chảy ra, Mộ Hoàng Tịch cầm kiếm đi vào cửa lớn Mộ phủ, gió thổi y phục màu trắng đã nhuốm máu của nàng bay lất phất, dung nhan tuyệt mỹ giờ đây chỉ có sát ý lạnh lẽo, tóc đen bay bay, giống như sát thần!

A... Giết người! Giết người! Một gã sai vặt nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch từ xa, hoảng sợ kêu to lên, lập tức mấy chục tên gia đinh không biết nhảy ra từ nơi nào bao vây xung quanh Mộ Hoàng Tịch.

Là kẻ nào! Quản gia Mạc phủ không biết bước ra từ đâu, sau khi quát hỏi đi đến nhìn, bỗng nhiên kinh hãi: Đại tiểu thư?

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, ánh mắt đảo qua đám người đang bao vây quanh mình, nhếch môi khinh thường, lập tức vung lưỡi kiếm vô tình!

Máu, máu đầy trời! Ánh kiếm hiện lên, từng đường sinh mệnh bị cắt bỏ, từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống, nền trời dường như cũng bị màu máu này nhuộm đỏ, một góc trời phía đông đều đã biến thành màu đỏ của máu!

Đại...Đại tiểu thư, đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Quản gia sợ tới mức quỳ xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mộ Hoàng Tịch, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Mộ Hoàng Tịch không giết ông ta mà đi thẳng một mạch đến viện tử của Mộ Tâm Vi, quản gia biết bản thân vừa nhặt về được một cái mạng, nhưng ông ta sẽ mãi mãi không quên được những gì hôm nay ông ta chứng kiến.

Cả người Mộ Hoàng Tịch dính máu cầm thanh kiếm sắc bén trong tay, mọi người nhìn thấy nàng đều tránh đi thật xa, từng mẩu tin tức đã truyền đi rất nhanh, Mộ phủ tĩnh lặng trở nên ồn ào huyên náo khác thường!

Cái gì? Người vừa mới chuẩn bị ra ngoài nghe được tin hạ nhân báo lại, kinh ngạc đập bàn, lập tức nhanh chóng xông ra ngoài!

Mộ Tâm Vi vẫn đang ngủ, nha đầu Thụ nhi vội vội vàng vàng chạy vào: Nhị tiểu thư, người nhanh rời giường đi, xảy ra chuyện không hay rồi!

Kêu gào cái gì chứ? Mộ Tâm Vi còn chưa tỉnh ngủ bực mình quát, sau đó lại kéo chăn lại trùm lên tiếp tục ngủ.

Thụ Nhi quýnh đến mức lập tức xông đến, nước mắt chảy ròng ròng: Tiểu thư tỉnh dậy nhanh đi, giết người đó!

Cái gì? Mộ Tâm Vi vừa nghe đến giết người lập tức ngồi dậy, thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thụ nhi, cảm thấy kinh hãi: Mau nói chuyện gì xảy ra?

Thân thể Thụ nhi run rẩy cầm y phục tới giúp Mộ Tâm Vi mặc vào, vừa mặc vừa nói: Là Đại tiểu thư, vừa nãy vốn dĩ em chuẩn bị ra ngoài định nhờ Nhị Tiểu mua điểm tâm sáng mà người thích, nhưng còn chưa đi tới cửa đã thấy máu tươi chảy trên mặt đất, đã chết rất nhiều người rồi! Em liền chạy một mạch trở về, Nhị tiểu thư, nơi này không an toàn, người nhanh đến chỗ Đại phu nhân trốn đi!

Mộ Tâm Vi cũng hiểu rõ sự việc nghiêm trọng, nhanh chóng mặc y phục, ngay cả đầu cũng không chải liền đi ra ngoài với Thụ nhi, nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì sau khi Mộ Tâm Vi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một sát thần - Mộ Hoàng Tịch!

Mộ Tâm Vi hoảng sợ nhìn Mộ Hoàng Tịch, ánh mắt như nhìn người chết kia của Mộ Hoàng Tịch khiến thân thể nàng ta cứng ngắc thật lâu, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của chính mình, dù đã gắng sức kiềm chế, nhưng vẫn không ngừng run rẩy: Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Nói xong chân Mộ Tâm Vi đã nhũn xuống, nếu không nhờ Thụ nhi đỡ,


/106