Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 82 - Chương 79

/106


Edit: Loveyoumore3112

Một hồi cung biến đến đây kết thúc, Mộ Trình binh bại như núi đổ, Quân Hạo Hiên cũng buông tha tâm tư đoạt vị, những kẻ khác liên quan đến phản quân, đáng chết liền giết, nên thưởng liền thưởng, mà Mộ Hoàng Tịch không quản chuyện triều đình, lại chạy về viện tử của mình, trong khoảng thời gian này Mộ Diệc Thần và Tư Đồ Cảnh đã nắm chắc phần lớn những cửa hiệu Mộ Hoàng Tịch giao cho bọn họ, hiện giờ đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, như vậy dần dần có thể bắt đầu tiến về phía mục tiêu của bọn họ rồi.

Gửi phong thư cuối cùng trong tay về kế hoạch điều động và thay đổi đi, Mộ Hoàng Tịch ngồi lặng im tại chỗ, tuy đại cuộc đã định, nhưng lòng của nàng vẫn còn chút không yên ổn, rốt cuộc là vì cái gì?

Hắc ôm một chồng sổ sách tiến vào: Tôn chủ, Bắc Đường công tử cầu kiến!

Bắc Đường Ngọc? Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, cười đến mức có chút ý tứ hàm xúc không rõ: Để hắn vào đi!

Haiz! Bản thiếu còn tưởng rằng trong này có thứ gì đặc biệt, hóa ra lại là một viện tử giản dị như vậy! Bắc Đường Ngọc phe phẩy chiếc quạt giấy, vẻ mặt ghét bỏ.

Viện tử của ta giản dị như vậy, không chứa nổi vị Đại Phật Đường thiếu đây, cho nên ngươi vẫn nên đi thôi! Mộ Hoàng Tịch không chút khách khí nói.

Haiz! Đừng! Bắc Đường Ngọc cũng không muốn vừa mới tiến vào đã bị đuổi ra, hai bước đi tới trước mặt Mộ Hoàng Tịch: Hoàng Tịch đừng hẹp hòi như vậy được không! Nếu không bản thiếu cho nàng một viện tử lớn hơn, thế nào?

Một tay Mộ Hoàng Tịch chống đầu, nửa đùa nửa thật nói: Ta càng hi vọng ngươi đưa một nửa tài sản của Bắc Đường gia cho ta!

Sắc mặt Bắc Đường Ngọc thay đổi, vờ hung dữ: Lòng tham không đáy, cẩn thận nghẹn chết nàng!

Nghẹn chết cũng không liên quan đến ngươi, nhưng mà ngươi chịu cho sao? Mộ Hoàng Tịch nhíu mày.

Bắc Đường Ngọc giận, lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, không tiếp tục nhắc đến chuyện vừa rồi, ngược lại nói: Lần này ta tới là muốn hợp tác với nàng!

Nói nghe thử xem!

Bắc Đường Ngọc gập lại cây quạt, nói: Ta biết lần này Nguyệt gia đã đắc tội Hoàng Thượng, mà hiện giờ Hoàng Thượng cũng không tha thứ cho Nguyệt gia, cho nên việc Nguyệt gia biến mất khỏi Tây Việt là chắc chắn, nhưng dù sao Nguyệt gia cũng là gia đại nghiệp đại, muốn bọn họ biến mất khỏi Tây Việt cũng không phải chuyện đơn giản, mà công cụ tốt nhất để đối phó với thương gia chính là sử dụng thủ đoạn giống bọn họ, ở Tây Việt chỉ có Bắc Đường gia bọn ta mới có đủ lực đối kháng với Nguyệt gia, nếu có thêm sự hỗ trợ của Hoàng thất, tự nhiên là như hổ thêm cánh, đến lúc đó nhất định có thể trục xuất Nguyệt gia; mà lợi ích sau khi đuổi được Nguyệt gia, chúng ta chia 5:5, thế nào?

Chủ ý này không tệ! Có điều dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta nhất định sẽ hợp tác với ngươi?

Xin chỉ giáo! Bắc Đường Ngọc nghi hoặc, hắn tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch của chính mình, nhưng lời Mộ Hoàng Tịch là có ý gì?

Mộ Hoàng Tịch cười thần bí: Chẳng lẽ ngươi không nhận ra việc buôn bán hai tháng nay của ngươi có phần kém hơn sao?

Bắc Đường Ngọc kinh ngạc, sau đó liền phản ứng kịp: Chẳng lẽ cửa hiệu mới nổi tên Hoàng kia là của nàng sao?

Mộ Hoàng Tịch không nói gì, nhưng theo Bắc Đường Ngọc xem như là ngầm thừa nhận, mà nói như vậy, quả thật nàng sẽ không muốn hợp tác với hắn, có điều, chuyện Đường thiếu hắn muốn làm cũng không có sai lầm: Dù cửa hiệu Hoàng kia rất lợi hại, nhưng chẳng phải nàng cũng không nắm chắc toàn bộ sao? Nếu không thì sao nàng lại mặc cho ta nói đến bây giờ! Rõ ràng nàng vẫn còn ý tứ hợp tác với ta!

Quả không hổ là Đường thiếu! Mộ Hoàng Tịch cười, sau đó vươn ra ba ngón tay: Hợp tác cũng được, ngươi 3 ta 7!

Được lắm! Sắc mặt Bắc Đường Ngọc sâu hơn, kiên quyết không nhượng bộ: Chia 5:5, nếu không ta thực sự chịu thiệt!

Không đồng ý vậy không cần nói nữa! Mộ Hoàng Tịch trực tiếp phẩy tay: Dù sao không có ngươi cũng vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

Bắc Đường Ngọc cảm thấy tự dưng bản thân lại bị người ta ghét bỏ, đành phải mềm giọng xuống: Tối đa 4:6, đây là giới hạn của ta!

3:7! Kiên định.

Bắc Đường Ngọc im lặng, nếu tính 3:7, Bắc Đường gia không hề được lợi! Mà lúc Bắc Đường Ngọc còn đang do dự, giọng nói Mộ Hoàng Tịch




/106