Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 93 - Chương 90

/106


Những thứ này binh Nam Chiếu và Hắc Kỵ Tây Việt không cách nào so sánh, nhưng sử dụng bọn chúng xếp trận lại khác, trận pháp dùng trên chiến trường, là phát huy tác dụng tướng sĩ đến cực đại nhất, mà một số binh lính khi vào trận pháp, thì không còn là một người, mà là tạo thành lực công kích vô số người, tất nhiên không thể nói cùng đám tán binh thường ngày.

Thật ra thì Quân Mặc chỉ đoán đúng phân nửa, còn dư lại một nửa chỉ có Mộ Hoàng Tịch biết, bởi vì chỉ có từ vị trí của nàng mới thấy được rõ ràng, Nguyệt Diệc Hàn bày vốn không phải trận sinh tử, mà càng đáng sợ hơn ‘ huyết hồn trận ’ sinh tử, bên ngoài dùng trận sinh tử che chở, mà bên trong ‘ huyết hồn trận ’ cũng dần dần tạo thành, mà theo Mộ Hoàng Tịch biết, huyết hồn trận là một trận pháp cực âm, nó cần vô số âm hồn tới ủng hộ, hơn nữa còn cần máu tươi và sinh mạng tới khởi động trận pháp. Nghĩ đến Nguyệt Diệc Hàn thật có Đăng Long Ấn, mà mười vạn binh lính dưới đất, chính là vật tế của hắn!

Nghĩ đến đây, Mộ Hoàng Tịch không khỏi cảm thấy đáy lòng có chút rét run, ngay cả Nguyệt Diệc Hàn có đầy ngập khát vọng, nhưng cũng không thể để người vô tội hy sinh không công nhiều như vậy! Mặc dù nói kẻ làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, nhưng đây là tánh mạng mười vạn người đó! Coi như Nguyệt Diệc Hàn thắng nhiều lần, tước đoạt sinh mệnh mười vạn người sống sờ sờ, chuyện như vậy Đế Vương thiên hạ một lòng làm được sao?

Nhưng mà, mặc kệ Mộ Hoàng Tịch nhìn ra gì, trận pháp dưới đất đang dần dần tạo thành, bộ phận trung gian, âm khí nồng nặc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết, chỗ âm khí nồng nặc nhất, dương khí trên người những binh lính từng chút bị hấp khô, ánh mắt trở nên ngây ngô, mà Mộ Hoàng Tịch cũng biết bọn họ đã chết, nhưng bởi vì trận pháp, thân thể còn giống như một người bình thường đang đi lại, đây mới thật sự cái xác không hồn.

Theo âm khí tụ tập, Quân Mặc cũng đã nhận ra nơi này không đúng, rất nhanh đã nghĩ thông suốt, không do dự, Quân Mặc cầm kiếm giục ngựa chạy như bay đến, trong kinh ngạc của vạn người, không chút do dự tiến vào trong trận pháp còn chưa hoàn thành.

Mộ Hoàng Tịch giờ khắc này không thể tiếp tục duy trì bình tĩnh trên mặt, trợn to hai mắt trơ mắt nhìn Quân Mặc vọt vào, trong lòng không ngừng thét gào ‘ không nên vào , nguy hiểm! ’, nhưng trong miệng một chữ cũng không phát ra được.

Hắn đã đến rồi! Nguyệt Vô Song không biết trận pháp phía dưới, chỉ cho rằng Quân Mặc vì Mộ Hoàng Tịch mà đến, trên mặt còn có chút thất vọng khó nén.

Mộ Hoàng Tịch không để ý tới nàng ta, nhìn chăm chú vào Quân Mặc đã tiến sát vào trong trận pháp, thái độ cực kỳ kinh người.

Nguyệt Vô Song liếc thấy nét mặt Mộ Hoàng Tịch cả kinh, có chút không rõ vì sao Mộ Hoàng Tịch phản ứng lớn như thế, còn không đợi nàng ta hỏi, đã nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch đánh gãy sợi dây tránh mấy đạo cơ quan, sau đó nhẹ nhàng đứng trên thành tường.

Làm sao ngươi. . . . . . Còn võ công? Lời còn chưa hỏi xong, mắt Nguyệt Vô Song đột nhiên gắt gao trợn to, bởi vì nàng ta cư nhiên nhìn thấy, Mộ Hoàng Tịch cứ nhảy xuống từ trên cổng thành xuống, tường thành có chừng ba trượng, người không có nội lực từ nơi này rơi xuống, quả thật đó là một con đường chết!

Chợt vọt tới bên tường thành, Nguyệt Vô Song nhìn chằm chằm quân đội đang tiến vào trong, nét mặt càng thêm rung động. . . . . . Nàng. . . . . . Sao lại không chết?

Mà Nguyệt Diệc Hàn ở chỗ tối khởi động trận pháp cũng vô cùng kinh ngạc, hắn hạ thuốc với Mộ Hoàng Tịch, tất nhiên vô cùng rõ ràng, bởi vì võ công của Mộ Hoàng Tịch cao cường, cho nên hắn còn cố ý tăng thêm lượng thuốc, cho nên Mộ Hoàng Tịch tuyệt đối sẽ không có nội lực, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì. . . . . .

Dưới tường thành, Mộ Hoàng Tịch đoạt một thanh trường kiếm một đường chém giết, động tác bén nhọn, rất mạnh, bây giờ Mộ Hoàng Tịch đã không muốn trông nom sống chết của mười vạn người này, nàng chỉ muốn ném kẻ ngốc kia từ nơi này ra ngoài, mặc dù huyết hồn trận chưa không hoàn thành, nhưng uy lực cũng không nhỏ, hắn cứ như vậy lỗ mãng xông tới, không phải tìm chết thì là gì?

Máu tươi trên mặt, Mộ Hoàng Tịch cũng không quản, áo đỏ nhuốm máu trở nên tươi hơn, động tác trên tay càng thêm nhanh, ngay cả giờ phút này nàng không có nội lực, nhưng những người này cũng không ngăn được nàng.

Giết! Binh sĩ Tây Việt thấy hoàng thượng mình vọt vào trại địch, lập tức cũng xung phong liều chết tới, hai mươi vạn quân đội xông tới, rõ ràng bắt đầu trận chiến ấy khó hơn rất nhiều, nhưng một người giết một người, rất nhanh mười vạn người này sẽ chết bảy tám phần, trận địa đại loạn, huyết hồn trận cũng không thể khởi động.

Hoàng Nhi! Mộ Hoàng Tịch đang chém giết lọt vào một lồng ngực ấm áp, cảm nhận được lo lắng và sợ hãi của hắn, vốn muốn mắng hắn ngược lại không cách nào

/106