Thịnh Thế Mưu Thần

Q.1 - Chương 28 - Tạm Biệt Dung Cẩn

/72


Mộc Thanh Y ngồi ở trong phòng điều chế hương liệu, trên chiếc kỷ trà trước mặt có để các loại hương liệu tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Mộc Thanh Y nhìn về phía những hương liệu, trong mắt cũng không có mấy phần ôn hòa mềm mại như ngày thường. Châu Nhi học bộ dáng Thanh Y ngồi xổm bên cạnh chiếc kỷ trà, tò mò nhìn tiểu thư nhà mình loay hoay với hương liệu này.

Tiểu thư, đây là cái gì? Châu Nhi tò mò hỏi.

Thanh Y giương mắt liếc mắt nhìn Châu Nhi trước trước, cười nhạt nói: Đây là rể cây mai.

Hương hoa mai Châu Nhi biết, nhưng chưa nghe nói qua rể cây mai cũng có hương a. Châu Nhi nghi ngờ nói. Tiểu thư muốn điều chế hương liệu, không phải nên chọn hoa mai sao, muốn dùng rể cây mai để làm gì?

Thanh Y nhàn nhạt cười yếu ớt nói: Hương hoa mai lạnh thấu xương, vậy sao ngươi biết cây mai không có hương?

Quả thật không có ai cố ý đào rễ cây mai lên để ngửi cả, thậm chí ngay cả thân cây mai cũng không có gì để xem, thì rể cây có thể có mùi thơm sao? Nhìn tiểu nha đầu bộ dáng khốn hoặc, Thanh Y thản nhiên nói: Có thứ, không ngửi ra mùi cũng không thể nói nó thật sự không có mùi. Hương hoa mai mặc dù say lòng người, nhưng nếu như lẫn vào hương liệu khác không khỏi có chút thiếu thú vị , nên rể cây mai này cũng là nguyên liệu sử dụng tốt nhất.

Châu Nhi gật đầu, cười nói: Dù sao Châu Nhi cũng không hiểu những thứ này, tiểu thư thật là lợi hại. Châu Nhi cũng không biết tiểu thư biết điều chế hương liệu đấy. Hương liệu các nàng dùng hiện tại đều là tiểu thư tự tay điều chế, so với hương liệu trong phủ mỗi tháng đưa tới tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần.

Thanh Y dừng tay một chút, hồi lâu mới cười nhạt nói: Đây cũng là... Người khác dạy ta thôi.

Châu Nhi có chút áo não nhíu mày một cái, nhìn thần sắc tiểu thư như vậy, nói vậy vừa nhớ đến biểu tiểu thư. Đều tại nàng không nên hỏi nhiều như vậy!

Mộc Tứ tiểu thư ở trong sao? Ngoài cửa, có người cung kính nói.

Thanh Y nhíu mày một cái, nàng đến Báo Quốc Tự người biết cũng không nhiều. Lúc này không tới một canh giờ đã có người tìm tới cửa? Châu Nhi đứng dậy đi tới cửa, nhìn nam tử trầm mặc áo quần màu xanh đứng trước cửa ngẩn người hồi lâu mới nói: Ngươi là ai? Tìm tiểu thư nhà ta khi nào?

Nam tử nhìn Châu Nhi một cái, trầm giọng nói: Tệ thượng thỉnh Tứ tiểu thư ra ngoài gặp mặt.

Châu Nhi không vui cau mày, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm nam tử trước mắt nói: Ngươi càn rỡ! Cũng không thông báo tên họ liền kêu tiểu thư nhà ta đi ra ngoài gặp nhau...

Châu Nhi. Mộc Thanh Y bước chậm từ trong phòng đi ra, nhìn một chút thanh y nam tử thanh y trước mặt ngưng mi nói: Người Tây Việt?

Nam tử mặc áo xanh lục sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chắp tay nói: Đúng vậy. Ra mắt Mộc Tứ tiểu thư.

Cửu công tử đang ở bên ngoài, ngược lại không nghĩ tới Cửu công tử còn có cấp bậc lễ nghĩa như thế. Mộc Thanh Y nhàn nhạt nói. Bình thường Dung Cẩn ngay cả khuê phòng cô nương nhà ta đều tùy ý ra vào, ở bên ngoài ngược lại rất quy, làm cho người ta không khỏi có chút ngạc nhiên.

Thần sắc nam tử thanh y buồn bả, thấp giọng nói: Đúng vậy, mời cô nương.

Thanh Y gật đầu một cái, bước ra cửa phòng. Châu Nhi không khỏi quýnh lên, liền vội vàng kéo nàng nói: Tiểu thư! Vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Vẫn


/72