Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

Chương 5 - Chương 5

/10


Editor: Minh

Khi Chung Nhất Minh tỉnh dậy, phát hiện mình ở trong một gian phòng xa lạ.

Căn phòng có bàn đọc sách, bàn trang điểm, tủ quần áo và các loại đồ dùng trong nhà, nhưng bên trên những vật dụng trong nhà không có đặt bất cứ một vật gì, còn phủ lên một lớp vải plastic trong suốt, còn có mấy thùng giấy chồng chất chặn trước cửa. Anh ngủ trên giường, đắp lên một cái chăn màu hồng có hình con lợn nhỏ. Đầu của anh có chút đau, anh nhớ mang máng hôm qua uống rất nhiều rượu, sau đó, không có sau đó...

Anh vén chăn lên rời giường, phát hiện trong chăn còn giấu một người đang ngủ, đó là Diệp Mỹ Linh bạn gái của anh.

Chuyện này. . . Xảy ra chuyện gì?

Diệp Mỹ Linh mặc đồ ngủ, mà anh vẫn mặc đồng phục hôm qua, hẳn là chưa từng xảy ra chuyện rất đặc biệt gì?

Mỹ Linh, Mỹ Linh... Chung Nhất Minh cúi người lay nhẹ người cô.

Ừm? Diệp Mỹ Linh dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, phản ứng chậm mất mấy giây mới ý thức được là Chung Nhất Minh, nhớ tới chuyện hôm qua, nói: Nhất Minh, cậu tỉnh rồi à?

Đây là nơi nào? Nhà của cậu sao?

Ừm.

Tại sao mình lại ở chỗ này?

Hôm qua cậu say, không liên lạc được với người nhà của cậu, mình kéo cậu về đây. Hôm qua, lúc hai người đang hôn môi rất hưng phấn, thì Chung Nhất Minh bỗng nhiên say choáng váng. Bởi vì điện thoại di động của anh có cài mật mã, cô không có cách nào liên lạc được với người nhà của anh, đành phải kéo anh về nhà. Lại sợ cha mẹ trở về thấy cô dẫn con trai về nhà, khóa trái cửa phòng của mình, còn mang mấy thùng giấy đựng đồ chặn trước cửa, đề phòng cha mẹ dùng chìa khóa mở cửa đi vào.

Chung Nhất Minh không có ấn tượng gì đối với chuyện hôm qua, anh chỉ nhớ rõ hôm qua anh mua mấy chai bia (*) giá rẻ ở cửa hàng, ngồi bên lề đường uống, mấy chuyện về sau đều quên sạch.

Làm sao cậu có thể tìm được mình? Anh hỏi.

Chính cậu đi đến dưới nhà của mình, gọi điện thoại cho mình.

A... Anh không có một chút ấn tượng nào.

Lần sau đừng uống rượu nữa, cậu còn chưa trưởng thành.

Ừm... Anh giống như đồng ý với cô, nhưng lại chỉ như một lời đáp lại không có ý nghĩa.

Anh cầm lấy điện thoại di động của mình ở trên tủ đầu giường, nhìn xem thời gian một chút: Mình phải về trường học. Nói xong, đi đến trước cửa phòng, trước cửa có mấy cái rương rất nặng, anh đẩy sang một bên.

Không được, cậu không thể ra ngoài như vậy. Mẹ mình đang ở bên ngoài! Diệp Mỹ Linh vội vàng xuống giường, chạy đến trước mặt anh, đưa tay ngăn anh mở cửa, nói: Cha mẹ mình mà biết mình dẫn con trai về nhà, mình sẽ chết chắc.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Chỉ có thể chờ đến khi bọn họ đi ra ngoài, cậu mới có thể đi ra.

Không được! Trường học có thể không đi, nhưng con người có ba gấp không thể nhịn, anh ngừng một chút nói: Mình muốn đi toilet.

Rất gấp?

Anh gật đầu một cái.

Cậu chờ một chút, để mình dò xét đường một chút. Diệp Mỹ Linh nói xong, mở cửa, thò cái đầu nhỏ ra, nhìn xung quanh một chút, nghe được mẹ Diệp đang ở nhà bếp nấu bữa sáng, về phần cha Diệp có lẻ tối hôm qua vui vẻ đưa tiễn nên uống rất nhiều rượu, vẫn chưa tỉnh.

Lấy phòng của cô làm trung tâm nhà bếp và phòng vệ sinh ở hai hướng ngược nhau.

Cô ngoắc tay vào trong phòng ngủ gọi Chung Nhất Minh, khẽ nói: Mau tới đây! Hé mở cánh cửa phòng ngủ ra một chút, chỉ về phía phòng vệ sinh nói: Bên kia, đi nhanh về nhanh!

Chung Nhất Minh nhẹ nhàng bước nhanh đến phòng vệ sinh, mở cửa, khép cửa, Diệp Mỹ Linh đi theo sau yểm hộ.

Mỹ Linh, dậy rồi sao? Ngay lúc Chung Nhất Minh vừa vặn đóng cửa phòng vệ sinh lại, mẹ Diệp vừa vặn bưng điểm tâm đi ra.

Hơ... dạ... Diệp Mỹ Linh không quá dứt khoát đáp lại.

Mẹ Diệp thấy cô đi về phía phòng vệ sinh, nói: Mau đi rửa mặt rồi ra ăn điểm tâm.

Dạ... vâng ạ... Diệp Mỹ Linh kiên trì đi vào phòng vệ sinh.

Lúc Chung Nhất Minh đang cởi quần giải quyết ba gấp, thì Diệp Mỹ Linh mở cửa đi vào.

Cậu... Chung Nhất Minh nhìn thấy cô đi vào, kéo quần lót vừa mới cởi lên, nói: Cậu vào đây làm gì?

Vừa rồi mẹ mình nhìn thấy mình đứng ở ngoài cửa, nói mau vào rửa mặt... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, bất đắc dĩ giải thích.

Cậu ở chỗ này, làm sao mình có thể đi được? Hôm qua uống nhiều rượu như vậy, nghẹn nước tiểu một đêm, anh không thể nhịn thêm nữa.

Mình... Mình không nhìn cậu là được! Diệp Mỹ Linh nói chuyện ấp a ấp úng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng xoay người đưa lưng về phía anh.

Chung Nhất Minh buông lỏng một hơi, tiếp tục đi vệ sinh.

Diệp Mỹ Linh lưng quay về phía anh nghe được tiếng nước tiểu róc rách của anh, sau đó là tiếng xả nước, phòng vệ sinh nhỏ tràn ngập không khí lung túng, khuôn mặt cô đỏ ửng nóng bừng, không biết làm sao...

Được rồi. Giọng nói của Chung Nhất Minh cố gắng tỏ ra bình thản, không lộ vẻ xấu hổ.

A! Lỗ tai Diệp Mỹ Linh dán sát vào cửa, nghe động tĩnh bên ngoài, hình như mẹ Diệp đang bận bịu cái gì đó ở ngoài phòng khác, dù sao tạm thời không thể đi ra ngoài: Chờ một chút đi! Sau đó đi đến bồn rửa tay, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Xoạt, cô áp lỗ tai lên cửa để nghe, có vẻ mẹ Diệp vẫn còn ở ngoài phòng khách, quay đầu lại hỏi Chung Nhất Minh: Cậu có muốn đánh răng rửa mặt không? Dù sao vẫn không thể đi ra ngoài, kiếm chuyện gì đó để làm.

Cũng được. Anh thờ ơ trả lời.

Diệp Mỹ Linh cầm bàn chải đánh răng, kem đánh răng, ca súc miệng đưa cho anh.

Dùng của cậu sao? Cậu con trai nhướng mày, không thể tin được.

Cậu có bệnh thích sạch sẽ sao? Nhưng mà ở đây không có cái mới...




/10