Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

Chương 4 - Chương 4

/10


Editor: Minh

Hôm nay, sau khi ăn điểm tâm xong, Diệp Mỹ Linh đứng đối diện tấm gương treo trong phòng vệ sinh rửa mặt, sửa sang quần áo một chút, rồi đi ra ngoài.

Ừm? Hôm nay nhìn qua có vẻ sạch sẽ. Chung Nhất Minh cười nói.

Hừ, đương nhiên! Mình cũng không phải là một con mèo hoa nhỏ. Diệp Mỹ Linh rất đắc ý đáp lại.

Chung Nhất Minh nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của cô, sau một giây Diệp Mỹ Linh giật mình kinh hoàng nói: Làm cái gì vậy?

Morning kiss, khen ngợi cậu. Chung Nhất Minh nói xong nắm tay cô đi học.

Khen ngợi cái quái gì, để hàng xóm nhìn thấy là không xong. Mặc dù giọng nói của Diệp Mỹ Linh mang theo ghét bỏ, thế nhưng lại không ghét.

Ừm? Hôm qua là người nào hôn trước? Anh xấu xa cười một tiếng.

Diệp Mỹ Linh xấu hổ cúi đầu không nói lời nào, Chung Nhất Minh nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, nói: Được, không cười cậu nữa.

Trên đường đi đến trường học, Diệp Mỹ Linh cảm thấy bầu không khí dường như hơi lạ. Có rất nhiều học sinh nhìn cô và Chung Nhất Minh, giống như đang thảo luận điều gì đó.

Nhất Minh, tại sao mình lại có cảm giác không thích hợp cho lắm? Diệp Mỹ Linh nhìn học sinh xung quanh hỏi.

Là lạ ở chỗ nào? Chung Nhất Minh giống như không nhận tháy.

Không có gì. Thấy Chung Nhất Minh không có phản ứng, Diệp Mỹ Linh cảm thấy có lẽ do chính mình nhạy cảm.

Mỹ Linh, Mỹ Linh! Lý Lệ Hồng vội vàng chạy từ sau đến.

Buổi sáng tốt lành, Lệ Hồng. Diệp Mỹ Linh chào hỏi như bình thường.

Mình nhìn thấy hình hai người hôn môi bị người khác đăng lên Micro Blog, còn bị đám người trong lớp lôi ra bàn tán. Lý Lệ Hồng thở một cái, lấy điện thoại di động ra ấn vào biểu tượng chat.

Diệp Mỹ Linh nhận điện thoại di động của Lý Lệ Hồng, ngón tay chạm vào biểu tượng chat, có mấy tấm hình cô với Chung Nhất Minh hôn môi, còn có nhật ký ghi lại các bạn trong ban nói chuyện.

Heo heo: Không ngờ Diệp Mỹ Linh lại phóng túng như vậy, mình thấy hình như bọn họ mới có hẹn hò hai ngày mà hôn môi nhanh như vậy?

Tạm thời không có tên: Chân nhân bất lộ tướng mà! Mình còn tưởng rằng Mỹ Linh là một em gái ngây thơ, không ngờ...

Bảo Bảo đáng yêu: Kỹ thuật hôn chắc chắn phải rất tốt, thảo nào lại có thể quyễn rũ được .

Thiếu niên lang tộc: Trước đó mình có nhìn thấy Diệp Mỹ Linh tỏ tình với Chung Nhất Minh, lúc đó vẫn còn rất thẹn thùng, không ngờ lại phóng túng như vậy...

...

Thanh xuân của tôi, tôi làm chủ: Người nào lại không có đạo đức như thế, đăng ảnh chụp lên blog, trong này còn có chủ nhiệm lớp!

Nói đến chủ nhiệm lớp ở trong này, cả đám yên tĩnh lại.

Nhất Minh, làm sao bây giờ? Diệp Mỹ Linh xem hết nhật ký ghi chép cuộc trò chuyện cả người cũng không thoải mái, cô không sợ bạn học nói thế nào, cô sợ chủ nhiệm lớp biết sẽ nói cho phụ huynh.

Không có việc gì, có mình. Chung Nhất Minh dịu dàng, bình tĩnh trả lời.

Thế nhưng trong đầu Diệp Mỹ Linh toàn nghĩ đến việc sau khi ba mẹ của cô biết, hậu quả kinh khủng như thế nào, lo lắng đến mức tay run run.

Chung Nhất Minh thấy được dáng vẻ bối rối của cô, giúp cô bình tĩnh lại: Mỹ Linh, đừng sợ, có mình ở đây.

Lý Lệ Hồng nhìn thấy cảnh tình cảm ngược chết chó độc thân của hai người, lung túng nói: Hai người cứ từ từ bàn bác, mình đến trường trước, Mỹ Linh đừng đến quá muốn nhé, mình còn chưa làm bài tập số học.

Ngay lúc Diệp Mỹ Linh đang phiền não không biết phải làm sao để giải quyết việc này, Lý Lệ Hồng còn nhắc đến chuyện lấy vở bài tập số học nữa.

Hai người trở lại phòng học, các bạn trong lớp nhìn hai người bọn họ, khẽ khẽ bàn tán, giọng nói không lớn, nhưng mơ hồ vẫn nghe thấy bọn họ đang nói về hình hôn môi của bọn họ.

Diệp Mỹ Linh mím môi một chút, ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, cảm thấy đứng trong phòng học cần phải có rất nhiều dũng khí.

Chung Nhất Minh nhẹ nhàng đẩy cô một chút, nói: Trở về chỗ ngồi đi.

Chung Nhất Minh, Diệp Mỹ Linh, chủ nhiệm lớp gọi hai người các cậu đến phòng làm việc. Lớp trưởng vừa trở lại phòng học, không có cảm tình nói chuyện với hai người bọn họ.

Ha, ừ. Diệp Mỹ Linh trong lòng Lộp bộp một chút, vừa rồi đã nghĩ đến chắc chắn sẽ bị mời đến phòng làm việc, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy mà thôi...

Hai người đi ra phòng học, trên hành lang, đi về phía phòng làm việc.

Nhất Minh, mình sợ. Diệp Mỹ Linh vẫn lo lắng, sợ thầy giáo mắng, sợ báo cho gia đình...

Đừng sợ, không có việc gì. Chung Nhất Minh nhẹ nhàng nói, ra vẻ không có chút nào để ý.

Diệp Mỹ Linh nhớ tới dường như bố mẹ của anh cũng không quản lý rất nghiêm khắc, lo lắng của cô, làm sao anh có thể hiểu được.

Tiến vào văn phòng, chủ nhiệm lớp đơn giản cũng chỉ




/10