Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

Chương 7 - Chương 7

/10


Sáng sớm, hừng đông, ánh mặt trời hết lần này đến lần khác chiếu vào căn phòng, chiếu lên hai người trẻ tuổi đang ngủ ngon lành trên giường.

Diệp Mỹ Linh bị ánh sáng mặt chiếu vào có chút không thoải mái, mí mắt nhảy lên mấy lần, mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Chung Nhất Minh ở ngay trước mặt mình. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thờ đều đều của anh, một ít hơi thở thổi qua gò mà của cô, ủ ấm, dịu dàng...

Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của người con trai, suy nghĩ bay đến tận rất lâu trước kia, ngược dòng thời gian quay là giây phút đầu tiên cô gặp anh, còn nhớ rõ phút giây ấy không khỏi rung động, sau đó yêu...

Lông mi của Chung Nhất Minh khẽ rung một chút, sau đó hai mắt mở ra, thấy cô gái nhìn anh với vẻ mặt mê trai, khóe một hơi hơi cong lên, hỏi: Dậy rồi à?

Ừm. Cô dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh.

Có mắt cứt! Hắn lấy tay nhẹ nhàng địa xóa đi khóe mắt nàng vật bài tiết.

Mất hứng! Nàng đập tay hắn đọc, không vui nói.

Rời giường vẫn là ngủ tiếp?

Rời giường đi. Nói xong diệp Mỹ Linh liền vén chăn lên ngồi xuống. Hôm qua cô mặc áo bóng rổ của Chung Nhất Minh làm áo ngủ, áo bóng rổ là một bộ rất lớn đối với cô, cổ áo cũng rất rộng, lộ ra toàn bộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo của cô.

Chuông Nhất Minh ngồi xuống, thoáng xương quai xanh của cô, cúi đầu có chút thô lỗ gặm một chút.

Anh làm gì thế? Sau khi bị ăn cắn có chút đau nhức, cô đẩy mới đẩy ra.

Anh chỉ cười một tiếng, không giải thích, nói: Đi đánh răng.

Hai người ở trong phòng vệ sinh, Chung Nhất Minh tìm cho cô một bàn chải đánh răng mới, anh đưa cho cô cái bàn chải đánh răng đã được bôi kem đánh răng lên, sau đó hai người cùng soi gương treo trong phòng vệ sinh đánh răng .

Diệp Mỹ Linh lúc thì nhìn vào trong gương, lúc thì nhìn anh, cười hì hì đánh răng.

Quanh miệng Chung Nhất Minh toàn là bọt, gậm lấy bàn chải đánh răng, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô, hỏi: Làm sao?

Hì hì... Cô nhe hàm răng đángh răng, phát ra tiếng cười.

Cô ngốc!

Ọc... ọc… ọc ... Phụt... Hai người cùng súc miệng, phun nước. Chung Nhất Minh lấy một cái khăn lông xuống, thấm ướt, vắt khô, lau mặt giúp cô.

Hai người đi ra phòng vệ sinh, Diệp Mỹ Linh đứng ở phòng khách phát hiện một chuyện, hôm qua bọn họ ở chỗ này xem tivi cho đến tận khuya mới đi về phòng ngủ, cho tới bây giờ, hình như cô chưa gặp cha mẹ của Chung Nhất Minh ở trong nhà.

Nhất Minh, ba mẹ anh đâu? Diệp Mỹ Linh hỏi.

Chung Nhất Minh cầm lấy quần áo hôm qua Diệp Mỹ Linh thay ra giặt sạch ở ngoài ban công, trở về phòng, nói: Đi công tác. Sau đó đưa quần áo cho cô.

Thảo nào hôm trước anh không trở về nhà, cũng không có người đi tìm anh! Hôm trước Nhất Minh say rượu té xỉu, bời vì cô không có mật mã của điện thoại di động mới kéo anh vào nhà, tưởng cha mẹ anh sẽ gọi điện thoại đến, ai ngờ cả một đêm điện thoại cũng không vang lên.

Cô đưa tay nhận lấy quần áo, Chung Nhất Minh nói: Quần lót của em thật là trẻ con!

Cô gái thẹn quá hoá giận: Trẻ con cái em gái anh! Nói xong chạy tới phòng ngủ của anh thay quần áo.

Diệp Mỹ Linh thay quần áo xong, đi ra phòng ngủ. Chung Nhất Minh đã đứng đợi cô ở trước cửa: Đi thôi, đi ăn điểm tâm.

Hai người đến cửa hàng bán đồ ăn sáng ở khu buôn bán ăn điểm tâm, có mấy bạn học cùng khối đánh bóng rổ xong, trùng hợp đi đến cửa hàng bán đồ ăn sáng này ăn điểm tâm.

Này, Nhất Minh, Mỹ Linh. Cảnh Hằng ôm một quả bóng rổ đi tới chào hỏi bọn họ, sau đó nói với mấy bạn trai ở đằng sau: Mình không ngồi cùng các cậu, mình ngồi ở đây. Bời vì Cảnh Hằng ngồi cùng Chung Nhất Minh, nên anh không cảm thấy một chút lung túng nào khi ngồi trước cặp tình nhân là bọn họ.

Cút về được không? Giọng nói của Chung Nhất Minh mang theo ghét bỏ, anh rất để ý thời gian ăn bữa sáng của mình cùng bạn gái bị người khác quấy rối, huống chi ngày mai bạn gái của anh phải đi.

Này, này, này, chê mình làm bóng đèn à? Vậy thì mình đi được chưa... Cảnh hằng nói bằng giọng điệu chẳng cần, sau đó đứng lên, thoáng nhìn dấu hôn ở trên xương quai xanh của Diệp Mỹ Linh, xấu xa cười một tiếng nói với Chung Nhất Minh: Ha ha ha... Rất nhanh tay, một tuần lễ đã cua được...

Cảnh Hằng, lăn được bao xa thì lăn thật xa cho mình... Chung Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn Cảnh Hằng.

Lăn, mình lăn, mình lăn xa, về sau đừng gọi mình trở về. Cảnh Hằng cười hì hì lại mang một ít mập mờ, đi đến chỗ đám bạn chơi bóng rổ ở bên kia ngồi xuống.

Cảnh Hằng cậu ta có ý tứ gì? Diệp Mỹ Linh nghe cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ xong, không hiểu ra sao.

Đừng để ý đến cậu ta, toàn ăn nói linh tinh. Chung Nhất Minh trừng mắt nhìn Cảnh Hằng ngồi cách đó không xa một chút, sau đó giọng nói lại trở nên dịu dàng hỏi bạn gái ngồi bên cạch: Đợi chút nữa muốn đi đến chỗ nào chơi?

Diệp Mỹ Linh nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ một lúc, nói: Ừm... Không biết đâu, anh thì sao, có muốn đi chỗ nào không?

Em muốn đi đâu, anh đều có thể. Anh ra vẻ rất lịch sự nói.

Sao anh không có một chút chủ kiến nào vậy, lại ném nan đề cho em! Cô chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, sau đó trong đầu nghĩ đến một trò đùa nhỏ: Được rồi, em nghĩ ra rồi.

Đôi mắt anh nhìn


/10