Thời Gian Hẹn Hò Một Tuần

Chương 8 - Ngoại Truyện 1

/10


Giữa hè rất nhiều năm trước, cuối tháng 8, nhiệt độ cao đến 35 độ.

Chung Nhất Minh đến phòng học bổ túc tương đối sớm, đi đến dưới máy điều hòa đang thổi gió, nhìn ra ngoài sổ thấy không khí bốc lên hơi nước nóng hổi vì mùa hè nóng bức. May là sớm trở lại phòng học, nếu không ở ngoài thêm 5 phút nữa chắc chắn sẽ bị cảm nắng.

Cảnh Hằng cùng bạn gái của anh hai người tay trong tay, ngọt ngấy đi vào phòng học.

Hai chị em các cậu có cần phải ghê tởm như vậy đi đến lớp không? Chung Nhất Minh cố ý ra vẻ buồn nôn. Mặc dù Cảnh Hằng là con trai, thế nhưng lớn lên lại có khuôn mặt giống con gái, Chung Nhất Minh vẫn thường xuyên ra vẻ ghê tởm đối với cặp tình nhân trẻ con này.

Phì, cậu đang ghen tỵ với mình à! Mặc dù Cảnh Hằng có khuôn mặt đẹp đẽ như con gái , thế nhưng mà nội tâm vẫn rất đàn ông .

'Thôi đi..., mình còn cần phải ghen tỵ với cậu sao? Chung Nhất Minh cười lạnh , tình yêu của học sinh tiểu học thật là trẻ con.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của kỳ học bổ túc mùa hè, một tuần sau bọn học sẽ trở thành học sinh cấp 2 rồi.

Nhất Minh , cậu định học trường nào vậy? Mấy bạn gái học cùng lớp học bổ túc vây quanh hỏi Chung Nhất Minh. Vì hôm nay là buổi học hổ túc cuối cùng, sợ lần sau sẽ không gặp được Chung Nhất Minh, đến đây để xin cách liên lạc.

Thất Trung. Chung Nhất Minh trả lời .

Nhất Minh , chúng mình trao đổi số điện thoại di động đi.

Mình không có điện thoại di động. Cậu có, nhưng lại nói không có .

Vậy QQ (*).

(*) QQ: là một ứng dụng chat chit thịnh hành ở Trung Quốc

Không chơi. Cậu lại từ chối .

Mấy cô gái nhỏ rất thích Chung Nhất Minh, thế nhưng Chung Nhất Minh lại rất khó nói chuyện, sau nhiều lần vấp phải trắc trở, đành phải từ bỏ.

Sau khi tan học , Cảnh Hằng ôm bạn gái nói với Chung Nhất Minh: Nhất Minh , hôm nay mình không đến nhà cậu chơi game được, mình muốn đưa Tống Tử Linh về nhà.

Chung Nhất Minh nhìn thoáng qua đôi tình nhân trẻ con, vẻ mặt ghét bỏ nói: Đi mau đi, đừng làm đại gia đây buồn nôn nữa.

Hừ, cậu đang ghen tỵ! Cảnh Hằng ôm bạn gái đi ra phòng học .

Sau khi Chung Nhất Minh thu dọn xong đồ đạc, đeo cặp sách đi ra khỏi phòng học, trông thấy hành lang có mấy cậu nhóc vây quanh một cô bé .

Khuôn mặt cô bé đó rất đáng yêu, dáng người cao không đến 1m5, nhìn từ dưới lên trên đều thấy giống một học sinh học lớp 4.

Mỹ Linh , hôm nay đi chơi cùng bọn mình đi. Một cậu nhóc mở miệng nói.

Không! Diệp Mỹ Linh từ chối .

Đi mà, đi mà, hôm nay là buổi học bổ túc cuối cùng, chúng ta cùng đi chơi. Mấy cậu nhóc khác cũng lôi kéo tay của Diệp Mỹ Linh, bắt buộc cô đi cùng.

Không! Mình không đi! Diệp Mỹ Linh dùng sức bỏ tay cậu nhóc ra.

Bỗng nhiên, có một cậu nhóc đẩy Diệp Mỹ Linh vào trong lồng ngực của một cậu nhóc khác. Diệp Mỹ Linh sợ hãi vùng vẫy, nhưng đối phương lại ôm chặt không buông, mấy cậu nhóc lại ồn ào.

Chung Nhất Minh nhìn thấy chuyện bắt nạt người như thế này thì không thể nhẫn nhịn, tiến lên kéo Diệp Mỹ Linh ra, che cho cô ở phía sau mình, hét lên với mấy cậu nhóc: Các cậu làm gì vậy?

Dáng người của Chung Nhất Minh cao hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, mấy cậu nhóc cho rằng cậu là học sinh cấp 2, không dám chọc, nhao nhao chạy trốn.

Diệp Mỹ Linh chưa tỉnh hồn , ngây dại, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh .

Làm sao vậy? Chung Nhất Minh nhìn thấy dáng vẻ ngây người, đưa tay khua khua vài cái trước mặt cô.

Oa oa . . . Chuyện vừa rồi thật đáng sợ, Diệp Mỹ Linh bắt đầu oa oa khóc lớn .

Chung Nhất Minh thấy cô khóc thì bối rối, hiện tại cậu đứng chung một chỗ với cô, người đi ngang qua hành lang nhìn thấy, sẽ tưởng rằng cậu bắt nạt cô.

Không được khóc! Chung Nhất Minh nghiêm túc hét lên một tiếng với cô .

Diệp Mỹ Linh ngậm miệng lại , thế nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.

Học sinh tiểu học thật là phiền toái ! Vẻ mặt Chung Nhất Minh ghét bỏ lấy một gói khăn giấy từ trong túi quần ra, rút ra một tờ khăn giấy lau khô nước mặt cho cô em gái nhỏ trước mặt.

Cuối cùng Diệp Mỹ Linh cũng ngừng khóc, cô và Chung Nhất Minh hai người cùng đi ra khỏi cửa phòng học bổ túc.

Cảm ơn anh . Diệp Mỹ Linh cười nói lời cảm ơn với Chung Nhất Minh, cô nhìn thấy Chung Nhất Minh cao hơn mình rất nhiều, cho rằng anh là học sinh cấp 2 hoặc học sinh cấp 3. Sau đó cô chỉ về phía trạm xe buýt, nói tiếp: Em đi bên này , tạm biệt anh.

Chung Nhất Minh nhíu mày , rõ ràng cô bạn nhỏ này không có người nhà đến đón, tự mình đi xe công cộng về nhà sao? Khuôn mặt của cô đáng yêu như vậy, nhỡ may trên đường đi gặp phải mấy tên biến thái thì phải làm sao bây giờ? Sauk hi suy nghĩ ba giây, nói: Anh đưa em về nhà.

Diệp Mỹ Linh vội vàng xua tay nói: Không cần.

Anh nói đưa em thì sẽ đưa em! Chung Nhất Minh túm cổ áo của Diệp Mỹ Linh, kéo cô đi đến trạm xe buýt .

Ồ! Diệp Mỹ Linh thấy anh này lớn lên đẹp trai, cảm thấy anh không giống mấy người xấu, nên để cho anh đưa mình về nhà.

Một tuần sau , bắt đầu học kỳ mới, Chung Nhất Minh chính thức trở thành một học sinh cấp 2.

Buổi sáng , Chung Nhất Minh cùng Cảnh Hằng , còn có một bạn học tên là Tô Hoa nữa cùng đi đến trường học mới.

Vừa bước vào cổng trường học, Cảnh Hằng kinh ngạc nói: Không thể tin được ở cấp 2 mà cũng có nữ sinh thấp như vậy!

Chung Nhất Minh nhìn theo ánh mắt của Cảnh Hằng, chính là cô gái nhỏ gặp được lúc đi học bổ túc kia, vì có mặc đồng phục, nên có thể biết rõ cô cũng là học sinh mới. Anh không thể nào tin được, cô gái nhỏ này lại bằng tuổi với mình !

Oa , Tiểu La Lỵ, mình thích ! Tô Hoa là trạch nam chuyên đọc manga nhiều năm, nên hoàn toàn không có sức chống cự đối với tiểu la lị đáng yêu như thế này.

Tô Hoa , không được làm gì cô gái kia! Giọng nói của Chung Nhất Minh giống như đang cảnh cáo.

Minh xin , không thể tưởng được Chung Nhất Minh cậu cũng cuồng la lị! Cảnh Hằng đứng một bên nôn.

Sơ nhất có 6 lớp học, Diệp Mỹ Linh ở lớp 1, Chung Nhất Minh ở lớp 6. Hai lớp ở hai đầu cuối của hàng lang, hai người bọn họ dường như không cùng xuất hiện ở một chỗ.

Diệp Mỹ Linh lớn lên nhỏ nhắn đáng yêu, thường xuyên đã bị các bạn trai trêu ghẹo, tuy nhiên cô có một người bạn thân lớn lên con đánh đá hơn

/10