Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 55 - Chương 55

/156


Edit: voi còi

Hạ lão gia vẻ mặt không rõ chân tướng, nghi hoặc hỏi “Đây là như thế nào?” Tại sao lại một bộ dáng như trời sắp sập xuống như vậy, chẳng lẽ là trong phủ có trộm?

Vẻ mặt Tứ Đắc kích động, bắt đầu tình cảm dạt dào kể lại chuyện hôm nay Tĩnh vương phủ tiến đến hạ sính cho Hạ lão gia nghe, trọng điểm mẫu nữ Lí thị xông ra là cỡ nào cỡ nào kỳ quái, dám trước mặt mọi người muốn cướp đoạt sính lễ. Còn cùng Hạ lão phu nhân cùng nhau đến Lê viện đại náo một phen. Không gì không đủ, tất cả đều một năm một mười nói ra.

Hạ lão gia càng nghe sắc mặt càng đen, thê tử này của ông không phải rõ ràng là đang quăng mặt ông sao, việc này nếu như bị nhóm ngự sử biết, còn không chừng sẽ thêm mắm thêm muối thế nào ở trước mặt hoàng thượng tham tấu ông một quyển đâu. Tiền đồ cẩm tú mà ông thật vất vả sẽ có, sao đích thê ngu xuẩn của ông có thể chuyển một tảng đá trên con đường làm quan của ông thêm ngột ngạt. Còn có nương của ông, cũng hồ đò theo cùng nhau làm bậy đây.

Lại nghĩ đến hôm nay lúc lâm triều, vừa mới xử lý một đám quan viên, còn có hoàng thượng chính miệng nói lời nói. Trong lòng ông liền có một đoàn lửa bùng lên.

Lúc này tức giận nói “Phu nhân cùng hai vị tiểu thư đâu? Các nàng hiện tại ở đâu?”

Mẫu nữ ba người này quả nhiên là muốn phản, làm việc cũng không biết muốn suy trước nghĩ sau, đa số ông là phu quân, phụ thân suy nghĩ một chút. Hiện tại không phải rõ ràng cắt đứt con đường làm qua của ông sao? Này phong không thể dài, hôm nay ông phải giáo huấn các nàng một phen thật tốt mới được.

Tứ Đắc vội vàng cúi đầu nói “Phu nhân cùng hai vị tiểu thư đang ở Xuân Hi cư đâu.”

Hạ lão gia nghe vậy vung tay áo, bỏ qua Tứ Đắc sải bước nhắm thẳng Xuân Hi cư mà đi.

Tứ Đắc đứng ở tại chỗ vươn người rướn cổ nhìn bóng lưng Hạ lão gia đi xa, thẳng đến khi rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng của đối phương, mới vội vàng đi đến bên dười một cây to rậm rạp.

Lúc này, Vãn Ngọc đi ra từ sau cây lớn, cởi túi tiền từ bên hông xuống đưa cho Tứ Đắc, cười nói “Làm tốt lắm, đây là tiền thưởng tiểu thư đưa cho ngươi.”

Từ lúc vừa rồi đến giờ nàng luôn tránh ở phía sau cây lớn này nghe lén, cũng biết Tứ Đắc quả thật thật ra sức làm việc, nói được thập phần tốt. Tự nhiên cũng liền cho hắn số ngân lượng không nhỏ.

Tứ Đắc mặt mày hớn hở vươn tay tiếp nhận hầu bao, sau khi thoáng ước lượng, cười đến càng vui vẻ, liên tục nói “Đa tạ nhị tiểu thư ban cho, sau này còn có việc gì cần dùng đến nô tài, cũng cứ phân phó, nô tài khẳng định làm tốt.”

Chẳng qua là muốn hắn cùng lão gia nói mấy câu chuyện phát sinh hôm nay, có thể được đến tiền thưởng lớn như vậy. Chuyện tốt như vậy, hắn ước gì có thể lại làm nhiều vài lần đâu.

Vãn Ngọc gật gật đầu nói “Nhớ lấy không thể đem chuyện vừa rồi tiết lộ ra ngoài, ngày sau sẽ có lúc còn cần đến ngươi.”

Tứ Đắc liên tục nói phải, siết chặt bạc trong lòng vui rạo rực rời đi.

Lại nói Hạ lão gia hùng hùng hổ hổ đuổi tới Xuân Hi cư, ngay cả để thời gian tỳ nữ thông báo một tiếng đều không có, trực tiếp liền đi nhanh vượt qua cửa đi vào.

Lúc này Lí thị đang đi tới đi lui trong phòng lão phu nhânn ở Xuân Hi cư, vì chuyện của Hạ Liên cùng Hạ Dung gấp đến độ xoay quanh.

Gương mặt Hạ lão phu nhân xanh mét ngồi ở trên ghế trong phòng, hiển nhiên còn tức giận chưa tiêu. Hạ Liên cùng Hạ Dung đều là vẻ mặt hoảng sợ.

Lí thị suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Hạ lão phu nhân nói: “Nương, ngài có thể nghĩ ra biện pháp nào tốt không?”

Bây giờ quả thực bà gấp đến độ đòi mạng, lại trầm tư suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt để giải quyết vấn đề. Cứ nghĩ đến thanh danh của nữ nhi sắp không giữ được, chỉ sợ sau này rốt cuộc gả không ra, bà liền càng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Chỉ có thể đem hi vọng gửi gắm đến trên người lão phu nhân, xem bà (lpn) có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt hay không.

Hạ lão phu nhân đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lúc này, Hạ lão gia vẻ mặt tức giận lại sải bước đi đến, một bộ dáng hùng hổ, phàm là người có đầu óc vừa thấy chỉ biết đối phương đang đứng ở trong cơn thịnh nộ, tốt nhất nên thức thời đừng tiến lên đi rước lấy mất mặt.

Nhưng cố tình Lí thị còn không hề hay biết, sau khi nhìn thấy Hạ lão gia ngược lại nhãn tình sáng lên, tựa như bắt được một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng vội vàng nghênh đón, nắm chặt ống tay áo của Hạ lão gia nói “Lão gia, ngài đã trở lại là tốt rồi. Ngài cần phải cứu Liên Nhi cùng Dung Nhi nha, tiểu chân Hạ Thính Ngưng kia thế nhưng thấy chết không cứu, ngay cả muội muội của mình cũng không quan tâm, thật sự là cái bạch nhãn lang. Lão gia ngài cần phải vì mẫu tử chúng ta làm chủ nha.” Dứt lời liền dùng tay áo che mặt khóc thút thít lên, bà quyết định đem tất cả lỗi đều đổ lên trên người Hạ Thính Ngưng đi, miễn cho lão gia trách cứ bà.

Hạ lão gia tức giận hất bàn tay Lí thị đang cầm ống tay áo của ông, vẻ mặt âm trầm nói “Ngươi còn có mặt mũi nói ra loại lời nói này, ta hỏi ngươi, buổi sáng ta không ở phủ, Tĩnh vương phủ phái người đến hạ sính, ngươi đều trước mặt người ta làm chuyện gièm pha gì gặp không được người?”

Vừa rồi nếu không phải là tùy tùng trong phủ bẩm báo với ông, ông còn không biết thê tử kết tóc của mình dám trước mặt mọi người làm ra chuyện ngu xuẩn không cần mặt mũi như vậy, bây giờ cư nhiên còn dám đẩy lên trên người Ngưng Nhi. Phụ nhân ngu xuẩn này chẳng lẽ là muốn hại ông mất quan hay sao.

Nghĩ vậy, một đôi mắt đang tức giận của Hạ lão gia nhất thời hóa thành lợi kiếm thẳng tắp hướng Lí thị vọt tới, khiến đối phương cảm thấy từng đợt hoảng sợ.

Lí thị kiệt lực ổn định tâm tình của chính mình, ánh mắt có chút mơ hồ, không dám trực tiếp đối diện cùng Hạ lão gia, đầu cấp tốc vòng vo lên: Chẳng lẽ lão gia đã biết đến chuyện hôm nay ta làm rồi sao? Cho nên hiện tại mới có thể tức giận chạy tới đây như vậy? Đến cùng là tên đáng chém ngàn đao nào dám chạy tới trước mặt lão gia nói huyên thuyên, nếu như bị bà biết, thế nào bà cũng phải để cho người ta dùng châm đem miệng đối phương khâu lại mới được.

Xem Hạ lão gia càng âm trầm sắc mặt, Lí thị không khỏi cảm thấy sợ hãi cùng hoảng loạn, chỉ có thể vội vàng biện giải nói “Lão gia, ngài nhưng đừng nghe tiểu nhân loạn nói huyên thuyên nha,


/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status