Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 82 - Chương 76

/156


Edit: voi còi

Từ xưa đến nay, nữ tử xuất giá, nương gia (nhà mẹ đẻ) bởi vì cái này mà chuẩn bị đồ cưới đó nhưng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Nhưng hôm nay, thế nhưng có tân nương gả đi lại là tự mình đặt mua đồ cưới. Mọi người vừa nghe đến lời nói của Hạ Thính Ngưng, nhất thời sắc mặt khác nhau.

Liền ngay cả Hứa thị luôn luôn gợn sóng không sợ hãi cũng ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thính Ngưng. Vẻ mặt Quý di nương càng là không thể tin.

Trên mặt Tĩnh vương phi đồng dạng có vẻ thập phần kinh dị, vốn dĩ bà tưởng rằng, quan hệ của nhi tức cùng nương gia lại thế nào không tốt, người ta ít nhiều vẫn là cho nàng thêm năm mươi nâng đồ cưới này. Không nghĩ tới những thứ này thế nhưng đều là nhi tức tự mình đặt mua, người của Hạ gia này muốn không biết xấu hổ, cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị người bên ngoài nhạo báng sao.

Lúc trước Lý ma ma trở về bẩm báo cho bà, nói Hạ phu nhân cùng đôi nữ nhi đều là một chút cũng không biết điều, dám nghênh ngang trước mặt người làm trong phủ muốn nuốt riêng sính lễ, may mà nhi tức kịp thời đuổi tới, đem sính lễ đều thu hồi mang về viện của chính mình. Sau khi nghe qua việc này, trong lòng bà đã sớm đối những người đó cảm thấy hèn mọn cùng trơ trẽn, đồng thời cũng may mắn nhi tức sắp qua cửa cũng không hướng về nương gia của mình.

Không nghĩ tới Hạ phủ này làm việc làm được tuyệt tình như vậy, ngay cả đồ cưới cũng không đặt mua cho nhi tức, đây không phải ý định muốn nàng gả đi sau lại làm cho người ta nhạo báng sao.

Tĩnh vương gia sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên đang nghe đến lời này xong cũng cực kì không vui. Sao thông gia lại là người không biết bốn sáu (ý là chỉ k hiểu đối nhân xử thế) như vậy, loại chuyện này đều có thể làm được.

Ánh mắt Nhị lão gia nhíu lại, Hạ đại nhân này trong ngày thường thoạt nhìn xử sự thập phần khéo đưa đẩy, thế nào hiện tại lại bỏ mặc thê tử của ông ta làm ra chuyện như vậy đây, chẳng lẽ chuyện trong phủ lời nói của đối phương đều không có trọng lượng hay sao.

Nhị phu nhân càng là trong lòng âm thầm lắc đầu, ai, khó trách đồ cưới ít như vậy đâu, thì ra đây đều là tự mình đại chất tức mua, nói vậy năm mươi nâng đồ cưới này nàng mất không ít tâm tư đi.

Bách Lí Dung Cẩn súc nhanh mày, cầm tay Hạ Thính Ngưng, vẻ mặt lo lắng cùng tự trách. Lúc trước hắn suy nghĩ không chu toàn, cũng không có vì nàng lo lắng đến điểm này, không nghĩ tới Ngưng Nhi của hắn nhưng lại muốn tự mình chuẩn bị đồ cưới, hắn sớm hẳn là vì nàng nghĩ tốt.

Hạ Thính Ngưng xem Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng cười, cầm lại tay đối phương, nhẹ lay động, ý bảo chính hắn không có việc gì.

Đối với nàng mà nói, đây chẳng phải chuyện lớn không thể cái gì. Nàng là một ling hồn người hiện đại, làm một chuyện gì sớm đã thành thói quen độc lập tự chủ, làm sao đem chút việc nhỏ ấy để vào mắt, cho dù Hạ phủ vì nàng chuẩn bị đồ cưới, nàng cũng là nửa điểm đều sẽ không muốn .

Hơn nữa, tự nàng đặt mua những thứ này, mới đều là tốt nhất thượng thừa nhất đâu.

Nguyễn thị nghe xong lời nói của Hạ Thính Ngưng, vẻ mặt kinh nghi (kinh ngạc, nghi ngờ), trừng lớn hai tròng mắt tiêu hóa lời nói của đối phương. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, miệng dùng không thể tin nói “Điều này sao có thể, tự tẩu đặt mua đồ cưới? Sợ là Hạ phủ cho tẩu bạc để tẩu đi đặt mua đi.”

Ở nàng xem ra, Hạ Thính Ngưng này chỉ là một thứ nữ thôi. Từ đâu đến tiền bạc đặt mua năm mươi nâng đồ cưới này, bớt dọa nàng đi, đây căn bản chính là chuyện không có khả năng.

Xem Nguyễn thị hiển lộ ra vẻ mặt không có khả năng, Hạ Thính Ngưng khí định thần nhàn nói “Nhị đệ muội, muội lại sai lầm rồi. Những đồ cưới này quả thật là ta tự mình đặt mua, không có lấy một chút bạc nào của Hạ phủ.”

Nguyễn thị nhất thời liền biến sắc, đối phương nói lời thề son sắt được như vậy, chẳng lẽ còn là thật hay sao, nhưng tiền bạc nàng có được từ đâu? Năm mươi nâng này tuy rằng thoạt nhìn khó coi, nhưng cũng không phải một thứ nữ lấy thực lực bản thân có thể đặt mua được .

Nguyễn thị nhăn mi tâm đau khổ suy tư, chẳng lẽ..., nàng trong đầu nhất thời linh quang chợt lóe.

Chẳng lẽ tiền bạc đối phương dùng để đặt mua đồ cưới đều là trộm đến? Nguyễn thị nhất thời cảm thấy chính mình nhìn ra chân tướng, càng nghĩ càng cảm thấy có lý, đúng, khẳng định là như vậy.

Tốt a, cái này thật là bị nàng bắt được nhược điểm rồi, một tên troomh sau này làm sao có thể sống yên trong vương phủ được, cái này liền ngay cả phụ vương mới vừa nói cho đối phương quyền quản sự đều có thể mượn điều này thu hồi lại.

Nguyễn thị nghĩ đến điều này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt giống như x quang nhìn quét về phía Hạ Thính Ngưng, thật sự là càng xem càng cảm thấy đối phương như là một tên trộm vậy. Nàng lập tức nâng lên khí thế, chuyển ra một trương mặt nói “Đại tẩu, đã tẩu nói những đồ cưới này đều là tẩu tự mình đặt mua, vậy chẳng phải tẩu chính là một tên trộm sao.”

Dứt lời càng là nỗ lực trợn to đôi mắt, muốn làm ra ánh mắt sắc bén. Khi nàng còn ở nhà, mỗi lần mẫu thân muốn thu thập tiểu thiếp của phụ thân, bày ra chính là phó bộ dáng này. Không một hồi đã đem di nương này trị được dễ bảo. Nàng nhìn lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, như thế nào cũng có được bảy tám phần chân truyền của mẫu thân.

Hạ Thính Ngưng nghe vậy thiếu chút nữa không bị nước miếng của chính mình làm sặc chết, đôi mắt nhìn phía Nguyễn thị mang theo không thể tin, người này chứ không phải là điên rồi đi, nàng ta đến cùng là làm thế nào ra được kết luận như vậy. Kẻ trộm? Thật sự là mệt nàng ta nghĩ ra.

Nguyễn thị mắt thấy Hạ Thính Ngưng vẻ mặt không thể tin, nhất thời trong lòng mừng thầm, nàng quả nhiên là đoán đúng rồi, Hạ Thính Ngưng này nhất định là trộm tiền bạc của mẫu thân mới có thể đặt mua những thứ đồ cưới này. Nhìn một cái phó bộ dáng này của đối phương, cũng không phải chính là biểu hiện chột dạ sao.

Bách Lí Thiên Phù nghe vậy cũng là vẻ mặt kinh ngạc “Nhị tẩu, đại tẩu làm sao có thể sẽ là một tên trộm đâu, nhất định là tẩu hiểu lầm.” Chuyện đặt mua đồ cưới cùng tên trộm sao có thể nhấc lên quan hệ đây?

Những người khác cũng đều là vẻ mặt không hiểu nhìn Nguyễn thị, yêu cầu nàng cho một cái giải thích đến.

Ánh mắt Bách Lí Dung Cẩn âm hàn càng là lạnh lùng quét về phía Nguyễn thị, thẳng nhìn xem đối phương rùng mình một cái.

Nguyễn thị nhất thời có chút sợ hãi, nhưng lập tức lại thẳng thắt lưng chỉnh chỉnh sắc mặt nói “Đại ca, huynh nhưng đừng nhìn chằm chằm ta như vậy, ta đây cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Nhị cô nương, muội còn nhỏ, không hiểu được những thứ này. Điều này sao có thể là hiểu lầm đâu, tuy rằng những thứ đồ cưới này chỉ có năm mươi nâng, nhưng đó cũng không phải một thứ nữ có thể đặt mua được nha. Giải thích duy nhất đương nhiên chính là đại tẩu trộm bạc nhà mẫu thân, bằng không từ đâu đến tiền bạc đặt mua những thứ này.”

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là chính xác, thứ nữ lên không được mặt bàn chuyện gì mà không làm không được, tựa như thứ xuất Ngũ muội ở nương gia của nàng kia, không phải dám đi phòng bếp trộm này nọ ăn sao? Đại tẩu này khẳng định cũng là trộm tiền bạc trong nhà mới đặt mua ra năm mươi nâng đồ cưới này .

Bách Lí Thiên Phù lại cau mày nói “Nhưng đại tẩu nói đặt mua những đồ cưới này dùng bạc cũng không là bạc của Hạ phủ nha.”

Nguyễn thị nhất thời bày ra bộ dạng thật thà dạy dỗ nói “Nhị cô nương nha, muội chính là quá ngây thơ rồi. Đại tẩu đều là một tên trộm, lời nàng ta nói làm sao có thể tin được. Hơn nữa, bạc một khi bị trộm ra, cũng không phải chính là của nàng sao. Hạ phủ nhưng là đích mẫu của đại tẩu quản gia, những tiền bạc này nhất định là đại tẩu thừa dịp đích mẫu của nàng chưa chuẩn bị liền trộm ra .”

Dứt lời còn làm như có thật gật gật đầu.

Tĩnh vương phi nghe xong vừa kéo khóe miệng, liền vì lý do như vậy? Liền kết luận thê tử của Cẩn Nhi là một tên trộm? Thê tử này của Trần Hiên cũng quá tự cho là đúng thôi. Trước khi nói chuyện cũng không động não suy nghĩ một chút, thê tử của Cẩn Nhi ở Hạ phủ chỉ là một thứ nữ thôi, nào có bản lãnh thần thông lớn như vậy có thể từ trong tay đích mẫu trộm được tiền bạc. Đây muốn chính là một ít tiền trinh cũng thôi, có lẽ còn có chút khả năng.

Nhưng năm mươi nâng đồ cưới này cho dù kém cỏi nhất, không phải năm sáu ngàn lượng cũng đặt mua không được. Thứ nữ nào có thể từ trong tay đích mẫu trộm được số bạc lớn như vậy mà không bị phát hiện, đó không phải ở mơ mộng hão huyền sao?

Tĩnh vương nghe xong cũng là đôi mắt trợn trừng, quát “Quả thực chính là bậy bạ.”

Nhị nhi tức này là đem người khác đều trở thành ngốc tử hay sao, hạ nhân Hạ phủ chẳng lẽ đều là bất tài, có thể khiến đại nhi tức ở dưới mí mắt các nàng trộm nhiều bạc như vậy, cái gì thừa dịp chưa chuẩn bị, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nàng nhưng là thử đi trộm một cái cho ông nhìn xem. Thật sự là ngu xuẩn không chịu nổi.

Nhị lão gia bất đắc dĩ lắc lắc đầu từ tận đáy lòng, nhị chất tức này nghĩ ra cái gì vậy, không dùng




/156