Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 63 - Chương 60

/67


Editor: Dung Cảnh

Beta: Thố Lạt + lamnguyetminh

Ngày 14 tháng 2 đầu năm là ngày lễ tình nhân.

Cô, Giang Thu Thiên, từ trước đến nay chưa bao giờ đón lễ tình nhân.

Tuy trước kia từng có một vài chàng trai mời cô cùng đón lễ tình nhân, ví dụ như ăn cơm dạo phố gì gì đó, nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối.

Lý do rất đơn giản: Trong ngày lễ này, đồng ý ra ngoài với người khác giới, ý nghĩa đương nhiên khác biệt.

Lễ tình nhân mà, làm sao có thể ra ngoài với một người không phải là người trong lòng mình chứ?

Cũng bởi vì cô chưa bao giờ ra ngoài với người khác giới, cho nên đêm qua mới có thể xấu hổ, mất ngủ như thế.

Đêm 30 tiếng pháo nổ đêm muộn dần ngớt đi, rất nhiều người đã tiến vào giấc ngủ, cô vẫn còn đang nhớ tới lời nói của Kỷ Tri Viễn: “Gặp nhau vào lễ tình nhân ngày mai.”

Lễ tình nhân, anh sẽ mang hoa tặng cô sao?

Hay là…....Cô nên chuẩn bị socola cho anh?

Suy nghĩ ngổn ngang, Thu Thiên rất cạn lời mà túm gối đầu che trên mặt mình, không nghĩ không nghĩ nữa, đi ngủ!

Hậu quả của việc suy nghĩ quá nhiều chính là: có thể sáng hôm sau mi rời giường, sẽ phát hiện ra người trong gương trông giống như quốc bảo.

Mẹ Giang nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thiên có quầng thâm mắt, lập tức lấy đồ có hiệu quả dưỡng mắt nhanh chóng vừa mua ra, nói: “Con bé này, nhanh đắp lên đi.” Đón năm mới mà vành mắt đen thế kia thì còn ra bộ dạng gì nữa.

Thu Thiên cực kì nghe lời cầm lấy ngoan ngoãn đắp lên, không hổ là có hiệu quả nhanh, 15 phút sau đúng là đã tốt hơn nhiều rồi.

Tuy là ngày đầu năm nhưng vẫn có người tới chúc tết, ban ngày bận rộn, nháy mắt đã tới chạng vạng.

Lúc này, bạn học Giang Thu Thiên đang nghịch ngịch di động lần thứ N, liếc di động lần thứ N, đổi âm báo tin nhắn của ba Giang trở thành âm báo tin nhắn đến của mình lần thứ N.

Cô gái họ Giang nào đó cho rằng mình biểu hiện cực kỳ tự nhiên, nhưng không nghĩ đến quá mức tự nhiên sẽ trở thành hành động không bình thường, đã sớm khiến cho ba Giang cũng là người ba thân yêu của cô chú ý.

Sau khi ăn tối xong, chừng 7giờ gì đó, rốt cuộc tin nhắn của chàng trai nào đó cũng tới.

Một câu rất đơn giản: <>

Phụt…... Thu Thiên uống nhầm cốc trà mà định bưng lên cho ba Giang còn chưa nói, suýt chút nữa còn gội đầu miễn phí cho ba Giang.

Anh, anh, anh, anh nói đến là đến sao, cũng không nhắn tin trước cho cô, thật là đột ngột.

Thu Thiên kinh hoảng chưa lấy lại tinh thần, vừa cầm ly nước vừa nhìn di động, hoàn toàn không chú ý mình đã phun đến chỗ ba rồi.

“Con nhóc này, con làm sao thế hả?” Mẹ Giang đau lòng lập tức rút giấy ăn lau mặt cho ba Giang.

Thu Thiên cẩn thận chớp chớp mắt, cô để di động xuống, đáp: “Con phải đi chúc tết bạn học đây ạ.”

Mẹ Giang không thèm quay đầu, tiếp tục dịu dàng lau mặt cho ba Giang: “Đi đi, đi đi.”

Thu Thiên vẫn đứng bất động, mẹ Giang đành phải quay đầu hỏi cô: “Còn muốn nói gì sao?”

Đột nhiên cô gái nào đó cong môi hồng lên, khóe mắt cũng cong lên cười ngọt ngào, đáp: “Mẹ à, con có thể ở lại nhà bạn học khoảng một tiếng không?”

“Không được!” Mẹ Giang từ chối không thương tiếc: “Năm mới rồi đến nhà người ta ân cần hỏi thăm một chút rồi nhanh chóng về nhà.” Còn ở lại thêm một tiếng làm gì?

Đáng thương nhất vẫn là ba Giang, vừa rồi mẹ Giang hơi kích động, tay hơi dùng sức, gương mặt ba Giang liền đỏ ửng.

Thu Thiên lập tức cực kì thất vọng, ba Giang nhìn thấy mẹ Giang muốn bộc phát liền nhanh chóng dùng ánh mắt ý bảo con gái tranh thủ đi đi.

Vì thế Thu Thiên nhanh chóng chạy về phòng, cầm áo khoác dài màu đỏ tới đầu gối mẹ vừa mua cho, nhanh chóng chuồn ra phòng khách.

Mẹ Giang lườm ba Giang một cái: “Bánh ngọt cũng chưa cầm, con bé cầm cái túi kia làm cái gì?”

Ba Giang vẫn đang cười hiền lành, nhưng lại phát hiện lúc nãy ông vừa cầm cái túi đơn vị phát cho, hình như ít đi mấy bộ đồ giữ ấm của đàn ông, lầm bầm nói: “Hôm nay hình như là lễ tình nhân đấy.”

Cũng đúng thôi, lễ tình nhân nên con gái nhà mình mới gấp gáp chạy ra ngoài như thế.

Thu Thiên sốt ruột đi gặp chàng trai nào đó cho nên không phát hiện ba mình đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ đó của con gái.

Nói đùa chứ, anh đã đứng ngoài cửa nhà mình rồi, cô còn có tâm tư mà nghĩ đến cái khác sao?

Nhanh chóng mặc áo khoác vào, bàn tay lại vuốt vuốt tóc, vỗ vỗ mặt, lúc này mới mở cửa ra.

Nhưng kỳ quái là… Trước cửa nhà không có ai mà…

Thu Thiên đóng cửa đi lên trước hai bước, đột nhiên cảm thấy có gì đó, nhìn sang bên phải, một bóng dáng thon dài cao thẳng đang dựa người vào tường nhà cô.

Tuy trời đã tối nhưng thỉnh thoảng xung quanh vẫn có nhà nổ pháo, còn có đèn màu trong tiểu khu cho nên có thể thấy rõ được khuôn mặt anh.

Gương mặt vốn đã anh tuấn đến hoàn mỹ nhưng dưới ánh đèn nhiều màu chiếu xuống, lại càng cực kì tao nhã, khí chất lỗi lạc.

Trái tim Thu Thiên không nhịn được mà đập rộn ràng, vì thế đứng im tại chỗ không biết làm sao.

Anh mỉm cười bước tới, đến lúc nhìn thấy cần cổ tuyết trắng của cô lộ ra khỏi chiếc áo khoác màu đỏ, ánh mắt hơi thâm trầm.

“Sao lại không mang khăn quàng cổ?” Anh nhỏ giọng hỏi.

“Quên mất.” Thu Thiên sửng sốt, lập tức rụt cổ, vừa rồi đi quá nhanh mà quên lấy khăn quàng.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó vây quanh cổ cô, Kỷ Tri Viễn cầm lấy chiếc khăn quàng cổ dài màu trắng của mình cẩn thận quàng lên cho cô.

Chiều cao của hai người vốn đã chênh nhau một cái đầu, lúc anh quàng khăn cho cô, tầm mắt cô chỉ có thể nhìn thấy tấm bảng trước ngực trên áo khoác của anh. Lúc này, cô mới cảm nhận được hóa ra có một sự khác biệt rất lớn trong đó.

Lồng ngực của anh cực kì rộng rãi, cánh tay của anh rất rắn chắc, ngón tay đẹp đẽ thon dài đang quàng khăn cổ cho cô.

Trên người anh truyền đến mùi hương nam tính nhạt nhạt…

Cô còn đang hoảng hốt suy nghĩ, ngay cả cô cũng không hiểu rõ vì sao anh lại muốn làm thế, thì chàng trai nào đó đã chỉnh sửa xong khăn quàng cổ cho cô, còn vén vài sợi tóc rối loạn trên trán cô ra sau tai.

Chiếc khăn quàng cổ dài màu trắng nhẹ nhàng vây quanh cô, trên đó còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh, trên khăn quàng cổ có mùi hương thơm mát dễ ngửi, Thu Thiên chỉ cảm thấy dần ấm lên.

Thu Thiên như con nai con ra sức rụt cổ vào trong chiếc khăn, lộ ra đôi mắt, cứ thế nhìn anh.

Sau đó, hàm dưới của chàng trai nào đó hơi giật nhẹ, anh đột nhiên quay đầu không biết nhìn đi đâu.

Lúc Thu Thiên đang nghi hoặc nhìn theo anh mắt của anh, xem anh đang nhìn gì thì anh đã quay đầu lại.

“Chúng ta đi thôi.” Nói xong liền vươn bàn tay lớn của anh ra, tự nhiên nắm lấy bàn tay




/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status