Thu Thiên Mau Đến Đây

Chương 64 - Chương 61

/67


Edit: Ngọc Hân

Lễ tình nhân đầu tiên.

Lễ tình nhân đầu tiên Giang Thu Thiên và Kỷ Tri Viễn ở chung một chỗ.

Bọn họ trong một cửa hàng bán bánh ngọt không lớn, ai cũng không thể ẩn giấu nụ cười trên mặt.

Không có hoa hồng đỏ, vì sợ cô xấu hổ mang về nhà.

Cũng không có thú nhồi bông, lý do giống như trên.

Anh chỉ cầm tay cô, ngắm nghía từng ngón một, cho đến khi trên mặt cô nổi lên màu đỏ.

Nhưng Thiên Thu lại cho rằng mặt nóng lên vì ngồi trong xe còn mang khăn quàng cổ, vì vậy giơ tay lên muốn tháo khăn quàng cổ xuống.

Đang làm được một nửa thì anh cúi người nghiêng qua: “Để anh.”

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào khăn quàng, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào mặt cô, hơi thở ấm áp của anh phả lên người cô, cô không tự chủ hơi lùi ra phía sau.

Nhưng chỗ ngồi trong xe chỉ có như vậy, có tránh nữa cũng chẳng biết tránh chỗ nào.

Ánh mắt anh sáng quắc nhìn, động tác trên tay cũng dừng lại.

Thu Thiên biết anh đang nhìn mình, ai tới nói cho cô biết hiện giờ nên làm như thế nào không. Lêquydoon

“Thu Thiên…” Anh thấp giọng gọi cô, mang theo chút khàn khàn.

“Quà tặng!” Thu Thiên đột nhiên ngẩng đầu không đúng lúc, “Chẳng lẽ anh không muốn mở ra xem quà tặng của em sao?”

Chàng trai nào đó sửng sốt mấy giây, ngay sau đó đáy mắt anh hiện lên ý cười: “Em là nói…. Bảo anh mở sáu hộp quà tặng là dưa muối ra nhìn hả?”

Đỡ trán… Bạn học Thu Thiên hóa đá.

Được rồi, cô thừa nhận là vì vừa rồi quá hồi hộp trong lúc nhất thời không tìm được đề tài, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện phát biểu một câu.

Cô nhớ mình cầm nhầm hộp quà, thật sự quá rầu rĩ.

Nhưng lời đã lỡ nói ra miệng cũng không thể thu hồi lại được.

Vì vậy lần đầu tiên da mặt cô rất dày mỉm cười nói tiếp một câu: “Thật ra thì… Ăn xong bánh cake sau đó ăn dưa muối giúp tiêu hóa.”

Chàng trai nào đó im lặng.

Cô gái nào đó cũng im lặng.

Nếu dưa muối mà có sinh mạng, sợ rằng nó cũng sẽ im lặng.

Một lát sau, chàng trai nào đó chậm rãi dịch người đứng thẳng, Thu Thiên cho rằng anh muốn cầm hộp dưa muối, đang chuẩn bị hít sâu, cho là có thể thả lỏng, đột nhiên anh lại nghiêng người dựa sát vào cô.

Con ngươi thâm sâu âm u vẫn nhìn cô, bên trong phảng phất như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, sáng rực khiến cô không cách nào nhìn thẳng được.

Chỉ thấy anh cong môi cười một tiếng, chậm rãi nói: “Thu Thiên, em đang sợ.”

Cô đang sợ? Dĩ nhiên không phải thế!

Chỉ là bởi vì lần đầu tiên cô ngồi đơn độc một mình với một người khác phái ở trên xe, cô không có kinh nghiệm, cho nên cô có chút xíu, chút xíu căng thẳng mà thôi.

Bạn học Thu Thiên rất thông minh cứ giữ im lặng.

Cho rằng như vậy chàng trai nào đó sẽ bỏ qua cho cô, thật không nghĩ tới chàng trai nào đó như càng hăng hái trêu chọc cô hơn, lại càng nhích lại gần.

Anh đến gần một cm, cô cứng ngắc lùi về sau một cm, anh gần thêm chút nữa, cô cũng lùi ra sau chút nữa, gần thêm nữa, lùi ra sau nữa.

Sau đó…. Tay của anh vừa chống lên cửa sổ, một tay vẫn còn cầm khăn quàng trên cổ cô có thể dễ dàng tháo xuống.

Mặt anh cách cô càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, nhịp tim cô như đánh trống, đang lúc cô cho rằng anh muốn hôn cô, anh đột nhiên lại quay đầu đi, dán vào bên tai cô.

“Cô bé ngốc nghếch.”

Nhìn như đang trêu cô, nhưng giọng điệu lại thân mật như vậy, còn mang theo nhịp thở dài không dễ gì nghe thấy.

Mùi hương trên người anh rất dễ chịu, có hơi thở tươi mát thuộc về chàng trai trẻ tuổi, lại có hương thơm trà xanh nhàn nhạt.

Chẳng lẽ anh dùng xà bông thơm trà xanh sao? Trong mơ hồ, cô nghĩ như vậy.

“Tây Hồ,” cô đột nhiên mở miệng, “Em từng nói với anh chưa, thật ra thì… Cũng không ghét anh.” Sau khi kết hôn không có, trước khi kết hôn thật ra cũng không có.

Có chăng chỉ là chút tư tưởng không chịu thua, với những người khác rõ ràng ngay cả sắc mặt cô cũng lười cho, thế mà lại đáp lại lời trêu chọc của anh, nghĩ tới thật là kỳ lạ.

Thân thể chàng trai nào đó đột nhiên cứng đờ, nhưng không di chuyển, phát hiện cô gọi tên mình trong trò chơi, cũng chỉ thấp giọng đáp lại một tiếng.

Nghe xong câu cuối cùng anh mới mỉm cười gật đầu, “Anh đã sớm biết.”

Giữa đàn ông và phụ nữ có một loại cảm giác khó hiểu, loại cảm giác đó chính là hấp dẫn.

Lúc cô xuất hiện trên nóc nhà, đứng nơi cao vút, làn váy màu tím lay động theo làn gió, thì lúc đó cảm giác anh có với cô không giống với những người khác.

Chỉ là thời gian, cảm giác này cần phải có thời gian lên men, thường thường càng lúc bắt đầu hai người không cảm thấy hợp nhau, nếu gặp được nhau thì lại càng có thể trở thành ràng buộc lẫn




/67

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status