Thủy Bắc Thiên Nam

Chương 4: Lựa chọn tốt hơn

/6


Chương 4: Lựa chọn tốt hơn



Tớ xin đính chính một chút, do tớ dịch lộn bản raw nên đã lầm tên Cổ Lịch thành Cổ Lệ, thật ra nhân vật tên Cổ Lịch, giới tính nam, tớ đã sửa ở các chương rồi, bạn nào đang đọc tiếp thì xin thứ lỗi cho tớ, cảm ơn các bạn!

Trong tính cách của An Chi không có hai từ chịu thua, sau chuyện kia, cô làm việc càng cẩn thận hơn nữa.

Nên làm thì làm, nên báo thì báo, nếu như có những công việc liên quan tới thị trường nhưng cô không hiểu rõ lắm, mà trong phòng làm việc lại không có đồng nghiệp để hỏi thăm thì cô sẽ gọi điện thoại cho Quan Kỳ Lục để hỏi anh phải làm thế nào, Quan Kỳ Lục sẽ chỉ đạo cô phải làm sao, còn kiên nhẫn giải thích cho cô các mối quan hệ lợi hại.

Có ông chủ thông minh khôn khéo nhất trong công ty làm thầy, có thể nói An Chi ngày một tiến bộ vượt bậc, hơn nữa cô cũng không hề đùn đẩy trách nhiệm, cho dù có những rắc rối không phải vì cô mà ra, cô cũng không phản bác lại những lời chỉ trích, phàn nàn mà tỉnh táo nghiêm túc nói rằng sau này sẽ chú ý nhiều hơn.

Chỉ có Tăng Hồng là không hề để ý nhiều đến An Chi, nhưng dù sao cô cũng đã dần dần quen với tính cách của anh ta.

Hôm đó, An Chi gõ cửa phòng làm việc của Quan Kỳ Lục.

“Mời vào”.

Ngẩng đầu thấy người đến là cô, Quan Kỳ Lục nhìn cô chăm chú.

“Giám đốc, giám đốc Tăng bảo em yêu cầu công ty Saiman chuyển một khoản chi phí thị trường để tổ chức hoạt động thu hút khách hàng”.

“Giám đốc Tăng từng đề cập chuyện này với anh, có vấn đề gì?”. Nhìn An Chi đứng bên chiếc ghế giống như chỉ cần nói xong chuyện sẽ quay người đi ra ngay lập tức, Quan Kỳ Lục cũng không bảo cô ngồi xuống.

“Công ty Saiman nói rằng có thể cung cấp chi phí cho chúng ta, nhưng yêu cầu của giám đốc Tăng vượt quá khả năng chi trả của bọn họ”. An Chi nhỏ giọng lén nhìn anh.

Trời sinh Tăng Hồng tính tình vô cùng ngang ngược, tuy là người có chuyên môn nghiệp vụ đứng đầu nhưng đồng thời cũng là người khó tiếp xúc nhất trong công ty, chỉ cần là chuyện anh ta phân phó, cho dù không thể nào tiến hành cũng không thể giải thích với anh ta ngay lập tức, bởi vì anh ta không chấp nhận cấp dưới khiêu chiến uy quyền của anh ta bằng bất kì lí do gì, thái độ nhún nhường đến mức nào đi chăng nữa cũng bị cho là đùn đỡ, châm biếm mỉa mai.

Trong công ty, chỉ người có chức quyền cao hơn anh ta mới có thể bác bỏ ý kiến của anh ta.

Cho nên trong tình huống thông thường, cách xử lí tốt nhất là không giải thích gì cả, chỉ cần nghiêm túc tiếp nhận công việc mà anh ta giao cho mình sau đó kéo dài nó mấy ngày, rồi báo cáo với anh ta là không khả thi và giải thích nguyên nhân rõ ràng là được, những lúc như thế này, anh ta đã không còn quá coi trọng mệnh lệnh nên tự nhiên cũng dễ dàng chấp nhận.

Nhưng với loại hoạt động thị trường nhất định phải tổ chức này, hơn nữa còn dính tới chi phí nhạy cảm thì không thể đối phó qua loa được nữa mà phải tận lực làm việc.

“Công ty Saiman nói vậy là có ý gì?”. Quan Kỳ Lục hỏi.

“Bọn họ không đáp ứng yêu cầu của giám đốc Tăng, cũng phản đối việc chuyển khoản chi phí tới trước khi diễn ra hoạt động, họ nói rằng đợi sau khi chấm dứt hoạt động mỗi bên sẽ chịu 50% chi phí phát sinh thực tế”.

Quan Kỳ Lục cười khẽ, rốt cuộc vẫn chỉ chỉ cái ghế, “Ngồi xuống”.

An Chi hơi chần chờ rồi cũng ngồi xuống.

“Giống như doanh nghiệp yêu cầu chi phí thị trường, giám đốc Tăng để em làm  vậy cũng chỉ là hình thức mà thôi, anh ta biết rõ công ty Saiman sẽ không đồng ý”.

An Chi cau mày, tại sao đã biết Saiman sẽ không đồng ý mà còn phải làm như vậy?

Quan Kỳ Lục không nhịn được nở nụ cười nhạt, cô bé hồn nhiên trong trắng này còn phải rèn giũa nhiều hơn trong cái thẩu nhuộm này.

Anh thở dài, nói, “Hôm nay anh sẽ dạy cho em làm một chuyện xấu”.

An Chi hơi rũ mắt, tránh né hai tròng mắt như lóe sáng của anh.

“Em làm một bản kế hoạch thị trường trình bày cặn kẽ toàn bộ các hạng mục của hoạt động và chi phí cần dùng, sau đó làm thêm một bản nữa, dựa theo bản đầu tiên tăng chi phí mỗi hạng mục thêm 15%, nhớ, phải tăng thế nào đó để cho tổng số tiền gấp hai bản đầu, rồi mang cả hai bản kế hoạch giả giả thật thật này cho giám đốc Tăng duyệt qua là được”.

An Chi được chỉ bảo chợt hiểu ra.

Theo ý của Quan Kỳ Lục, cô sẽ phải làm một bản kế hoạch thị trường dựa trên chi phí thực tế của hoạt động, còn bản thêm thắt phía sau sẽ đưa cho công ty Saiman xét duyệt, nếu nâng cao chi phí hoạt động thì cuối cùng tất cả chi phí đều do Saiman cung cấp, mặc dù theo thỏa thuận là mỗi bên chi 50%. Chắn chắc Saiman sẽ nghi ngờ tính chân thật của bản kế hoạch, nhưng chỉ cần làm thật tỉ mỉ không lộ chút sơ hở, giao cho quản lý thị trường có năng lực trong công ty xử lí thì sẽ không có chuyện gì, bình thường thì các công ty nước ngoài sẽ không hỏi cụ thể hoạt động thực tế.

Như vậy, công ty Phi Trình Ngân Thông chẳng những lợi dụng được tài nguyên của Saiman để tạo quan hệ tốt với khách hàng mà còn không phải bỏ ra một phân tiền nào.

Hiểu được ý của anh, An Chi đứng lên, “Cám ơn giám đốc, em hiểu nên làm thế nào rồi”.

Quan Kỳ Lục không nói gì cả, nhìn cô quay người đi ra ngoài, ánh mắt chợt trở nên u mê.

Sau đêm đó, cả hai người đều cư xử như chưa từng gặp nhau, trong công ty một người vẫn là tổng giám đốc quyền cao chức trọng, một người vẫn là trợ lý nho nhỏ, ai làm việc nấy, nếu như anh vẫn duy trì tình trạng như thường ngày, thì An Chi cũng tính toán tránh né tình huống khó xử, hai người không có bất kì một không gian riêng nào, trừ khi An Chi có công việc không thể không báo cáo với anh.

Từ trước đến nay, loại quan hệ công tư rõ ràng này luôn khiến cho Quan Kỳ Lục cảm thấy hết sức hài lòng.

Nhưng vừa rồi, một tiếng “cám ơn giám đốc” vô cùng tự nhiên của An Chi đã vạch ra ranh giới giữa hai người, không tồn tại một chút tạp niệm trong quan hệ anh và cô.

Nếu anh thuận miệng đáp lại cô một câu thì giới tuyến kia sẽ được định đoạt, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng cảm xúc trong khoảnh khắc ấy lại rất khác thường.

Rõ ràng cô làm như vậy là chính xác, đối với cô hay anh đều tốt, nhưng anh không muốn như vậy, trái tim anh như trào lên cảm giác lo sợ giống như sắp chạm tay vào hiểm nguy.

“Sư muội”. Anh cất tiếng, đặt tài liệu trong tay xuống.

“Gì ạ?”. An Chi quay đầu lại, vô tình nhìn thấy trong ánh mắt anh lóe lên tia sáng lạ thường.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện.

An Chi lập tức xoay người mở cửa.

Cổ Lịch thò đầu vào, “Tổng giám đốc, trưa hôm nay tôi mời khách, anh đi cùng không?”.

“Không đi được”. Quan Kỳ Lục cười nói, “Tôi còn có chuyện”.

Nhân lúc hai người nói chuyện, An Chi trở về chỗ của mình.

Cổ Lịch đi tới, “Đi, chúng ta cùng đi ăn”. Trong hành lang đã tụ tập 7, 8 đồng nghiệp.

Cô lắc đầu, “Tôi còn phải lập bản kế hoạch, phiền anh mua giùm tôi một phần cơm, cảm ơn”.

“Đi ăn trước rồi về làm sau, bữa này tôi mời mà”.

“Không được đâu… Tôi phải hoàn thành bản kế hoạch trước đã, buổi chiều giám đốc Tăng đã trở lại rồi”. An Chi đáp lời, lực chú ý đã chuyển sang màn hình máy vi tính, di chuyển mở file công việc.

Nhìn cô nghiêm túc như vậy, Cổ Lịch vô thức giơ tay muốn vò rối mái tóc ngắn của cô, đột nhiên cả người cả ghế của An Chi trượt ra bên ngoài, sắc mặt chợt thay đổi rồi biến mất, chỉ tay vào anh ta, nửa đùa nửa thật, “Bản tiểu thư không thích động chân động tay với anh, cẩn thận tôi lấy dao gọt quả chém anh một nhát”.

Cổ Lịch bật cười, “Mời cơm còn bị dọa chém, đạo lý gì thế này?”.

“Được rồi, để chúc mừng tay anh tạm thời không bị nhát chém nào, anh cầm hóa đơn trở lại… Tìm giám đốc Quan đòi tiền cơm”. Cô nói giỡn.

Hai người còn đang cười giỡn, cánh cửa sau lưng đã bị kéo ra, Quan Kỳ Lục nhìn thấy một màn như vậy.

Khi tiếng cánh cửa khép lại vang lên, mọi người rối rít quay đầu nhìn anh.

Anh cười nói, “Nếu có thể khiến cho Saiman ký duyệt bản kế hoạch kia thì cũng đáng để ăn mừng, thế này vậy, Cổ Lịch và mọi người cứ đi ăn trưa, tiền tôi trả”.

Cổ Lịch hoan hô, “An Chi, tôi sẽ mua cơm về cho cô”. Sau đó mọi người kéo nhau đi trong tiếng nói cười.

An Chi nhìn về phía Quan Kỳ Lục, sắc mặt có chút cảnh giác.

Cho dù cô đã cố gắng che giấu, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra một chút tâm tình, hết sức nhạy cảm giống như con nai con từng chịu kinh sợ.

Quan Kỳ Lục lẳng lặng liếc nhìn cô một cái, thấy cô thủy chung không nói gì, anh cũng không nhắc lại chuyện mình định nói lúc nãy, anh chỉ cười cười rồi quay người bỏ đi.

Quảng trường Thiên Hân chia làm 6 tòa nhà cao tầng, A, B, C, D là các tòa nhà công sở, còn E, F là các khách sạn cao cấp.

Trong đó, từ tầng một đến tầng bốn của khu A dành cho ăn uống và mua sắm, bao gồm các cửa hàng độc quyền nhãn hiệu nổi tiếng, riêng tầng 4 là nơi vô cùng sang trọng mà người bình thường chỉ thỉnh thoảng mới dám đến tiêu tiền.

Quan Kỳ Lục đi thang máy tới tầng 4, vào một nhà hàng yên tĩnh bày trí trang nhã, trong phòng bao cuối hành lang có một người phụ nữ khoảng 40, 50 tuổi đang ngồi đợi.

“Cô!”. Quan Kỳ Lục cười gọi một tiếng, kéo ghế ngồi bên cạnh bà, “Tìm cháu có việc gì vậy?”.

Quan Phong Minh cười tủm tỉm gấp lại thực đơn, ra hiệu để phục vụ đi ra ngoài, “Hôm qua bố cháu gọi điện thoại cho cô”.

“Bố cháu lại làm phiền cô?”. Quan Kỳ Lục rót trà vào chiếc chén sứ men xanh đã vơi nước trà của bà.

“Sau khi về hưu ông ấy đã cùng mẹ cháu về sống ở Thượng Hải, để một mình cháu ở lại Nghiễm Châu, hơn nữa cháu đã đến tuổi kết hôn rồi mà còn chưa định chuyện chung thân đại sự, bọn họ có lo cũng đúng lý hợp tình”. Quan Phong Minh cầm chén, khẽ nhấp một chút, “Bạn gái bây giờ của cháu tên gì? Hình như là… họ Vạn?”.

“Dạ, Vạn Sa Hoa.”.

“Tình cảm giữa cháu và nó thế nào, rất sâu đậm?”.

Quan Kỳ Lục cười, “Mới mấy tháng mà thôi, không thể nói có sâu hay không?”.

“Nếu như tình cảm không tệ thì mang tới nhà cô ăn bữa cơm, coi như là gặp gỡ người lớn trong nhà, bây giờ không quan tâm môn đăng hộ đối gì đó nữa, bố cháu nói chỉ cần cháu vui vẻ là được”. Quan Phong Minh dừng một chút, liếc anh, “Còn nếu như chỉ là vui chơi qua đường thì nên nói rõ với con gái người ta, cô sẽ giới thiệu cho cháu một cô gái khác”.

Quan Kỳ Lục miễn cưỡng dựa vào ghế, nụ cười vẫn vẹn nguyên, “Cháu nghe theo cô”.

Quan Phong Minh hài lòng gật đầu một cái, không chút để ý nói, “Gần đây cháu thường xuyên qua lại với Tư Khấu?”.

“Thỉnh thoảng gặp nhau lúc tan tầm rồi hẹn đi chơi bóng”.

“Cô nghe Tư Tông nói định gộp chung mấy công ty con lại với nhau, Phi Trình Ngân Thông bên cháu và Phi Trình Quang Tấn của Tư Khấu cũng nằm trong số đó, giống như một núi không thể chứa hai hổ, cháu nên suy nghĩ một chút”.

Ngụ ý là giữa Quan Kỳ Lục và Tư Khấu sắp có một trận chiến ác liệt, nếu còn muốn làm bạn bè thì phải suy nghĩ thật kĩ.

“Cháu hiểu rồi”. Anh lên tiếng đáp lại

Quan Phong Minh cũng không nói thêm gì nữa, lát sau người phục vụ mang món ăn tới, hai người bắt đầu dùng bữa.

Trong phòng làm việc rộng rãi trừ An Chi thì không có một bóng người nào nữa.

Sau khi làm xong bản kế hoạch cô mới thả lỏng một chút, vừa đứng lên đã thấy một người con cái cao gầy vô cùng xinh đẹp đang ngó quanh bốn phía như tìm ai, khi thấy An Chi thì thở phào một cái, “Xin hỏi đây có phải là phòng làm việc của Kỳ Lục không?”.

“Đúng vậy, nhưng giám đốc đã đi ăn trưa rồi, có cần tôi giúp cô gọi điện thoại cho anh ấy không?”.

“Không cần”. Nhìn thấy bảng hiệu Tổng giám đốc trên cửa, cô trực tiếp đi vào, “Tôi sẽ đợi anh ấy về”. An Chi không kịp ngăn cản cô ta đã đi vào.

Im lặng nhìn trần nhà, An Chi không thể làm gì khác hơn là đưa cho khách một ly trà, thầm cầu nguyện tốt nhất cô ấy là bạn gái của giám đốc, ngàn lần vạn lần không thể là người của công ty khác, trong phòng có rất nhiều tài liệu của công ty, lỡ như người tới nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn…

Không lâu sau, Quan Kỳ Lục trở về.

Đi qua chỗ ngồi của An Chi thì nghe thấy cô nói, “Giám đốc, anh có khách”.

“Ừ”. Đón nhận tầm mắt của cô, anh chậm rãi đáp.

Nhưng mới đi được hai bước đã dừng lại, anh xoay người, trong mắt là cái gáy xinh đẹp trắng nõn, làn da mềm mịn bên tai ửng lên màu hồng nhàn nhạt.

“Em vừa nói gì?”. Anh hỏi.

"Anh có khách".

Anh hoài nghi nhìn phòng làm việc, anh biết là cô nói anh có khách, nhưng…

Bỗng cửa được mở ra, một dáng hình bổ nhào vào anh, nũng nịu hờn dỗi, “Kỳ Lục”.

Quan Kỳ Lục nghiêng đầu cười một tiếng, cuối cùng cũng hiểu được sự chế nhạo trong mắt An Chi.

“Sa Hoa, sao em lại tới đây?”. Anh hỏi, thuận tay đóng cửa lại.

Hai cánh tay trắng bóc quàng trên cổ anh, “Không có gì, em có việc gần đây nên qua xem anh thế nào”.

Quan Kỳ Lục nhìn mỹ nhân trong ngực, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy tâm tư, hàng mi dài thanh mảnh cong cong, hai má mỹ miều không chút son phấn, cánh môi như hoa đào cực kỳ mê người.

Lúc này anh mới nhớ tới dường như đã hai tuần nay mình không hề qua chỗ cô, khó trách cô bất an tìm tới tận cửa.

Anh đặt lên trán Sa Hoa một nụ hôn, “Chúng ta xuống quán cà phê dưới lầu nói chuyện”.

Vạn Sa Hoa hừ nhẹ một tiếng, nói như đùa như thật, “Nơi này là cấm địa của anh, đến em cũng không thể bước vào à?”. Nói xong liền nâng gót muốn hôn lên môi anh.

Trong khoảng khắc, trong đầu Quan Kỳ Lục thoáng qua hình ảnh An Chi lúc cô thoát khỏi bàn tay của Cổ Lịch, anh theo bản năng nghiêng đầu, nụ hôn của Sa Hoa rơi trên gò má anh, anh lại nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay của Sa Hoa xuống, nắm chặt cổ tay cô ta, thần sắc có chút lạnh nhạt.

Vạn Sa Hoa không cam lòng cắn môi, lại không dám càn rỡ, chớp mắt đã nở nụ cười, “Em xin lỗi, em biết anh có nguyên tắc không nói chuyện riêng với phụ nữ ở trong phòng làm việc, em đến tìm anh vì hai tuần rồi không được gặp anh, em rất nhớ anh, thật sự không có ý gì cả”.

Quan Kỳ Lục cười khẽ, không có ý khác, không có ý đột nhiên tập kích để dò xét tình cảm của anh? Không có ý đụng chạm đến giới hạn của anh để xem liệu anh có thể vì cô mà phá vỡ nguyên tắc?

“Chúng ta xuống dưới nói chuyện tiếp”. Anh ôn hòa nói.

Trước kia, đối với thủ đoạn nho nhỏ này của cô, anh chỉ cười trừ không chút để ý.

Thế nhưng bây giờ lại đột nhiên có cảm giác chán nản.

Bất kể vì lí do gì, quyền thế, tài trí và kinh nghiệm phong phú trong công việc đã dạy cho cô các mánh khóe thủ đoạn, cho dù là trong quan hệ nam nữ bình thường cũng vô tình hoặc cố ý tồn tại tâm lý một bên tấn công, một bên phòng thủ.

Lúc này, bên ngoài vang lên từng tiếng bước chân liên tục, hình như có rất nhiều người trở lại, sau đó Cổ Lịch kêu lên, “An Chi, cơm gà của cô này”.

Quan Kỳ Lục nhẹ nhàng mở cửa ra.

“Không có nhân tính, trễ rồi mới trở về”. An Chi đưa tiền cơm cho Cổ Lịch, “Đói muốn chết có được tính là tai nạn lao động không?”.

Cổ Lịch bật cười, không nhận tiền của cô.

“Không cần đâu, tôi tính tiền cơm của tất cả mọi người cho Quan Kỳ Lục, nếu không thì tôi mời, có hơn mười người thôi mà”.

“Bữa cơm này do anh móc tiền túi mua giúp tôi, tôi trả cho anh trước”.

Thấy cô kiên trì như vậy, Cổ Lịch bất đắc dĩ phải nhận lấy, “Sao cô nghiêm túc quá vậy”.

An Chi cười cười, “Anh không biết người Quảng Đông có câu thua thiệt là phúc à? Tôi đang tích phúc cho mình đấy”.

Hưởng lộc của người khác cũng không khiến cho bản thân xinh đẹp hơn, cần gì phải mờ ám dây dưa với người khác giới.

An Chi cầm lấy hộp cơm, đang muốn ngồi xuống, đầu tự dưng lại nghiêng sang một bên, thấy ánh mắt của Quan Kỳ Lục đang chăm chú nhìn cô, không vì bị cô bắt gặp mà rời đi, ngược lại khiến cô có cảm giác vô cùng dịu dàng nhu hòa.

Vạn Sa Hoa đi theo sau, tự nhiên khoác tay anh làm mọi người trố mắt ngạc nhiên.

Vốn định mở miệng hỏi thăm cấp trên, An Chi thức thời quay đầu lại, rụt cổ ngồi xuống ghế.

Mọi người bất giác đưa mắt nhìn Vạn Sa Hoa, còn trong mắt cô ta lại chỉ có gương mặt nghiêng Quan Kỳ Lục, cô ta nhẹ giọng ôn nhu, “Kỳ Lục, chúng ta đi thôi?”.

Quan Kỳ Lục nghiêng đầu, cười với cô ta, thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong ánh mắt lại có sự lạnh lùng và mất kiên nhẫn chỉ cô ta nhìn thấy.

Vạn Sa Hoa cả kinh, lập tức ý thức được hành động sai lầm của bản thân, nhưng cô ta cũng không thể buông tay anh dưới ánh mắt của mọi người.

Quan Kỳ Lục cũng để cho cô ta nắm tay mình đi vào thang máy.

Anh nói với giọng ôn hòa, “Sa Hoa, buổi trưa anh ở tiệm trang sức nhìn thấy một sợi dây chuyền kim cương rất thích hợp với em, anh mua cho em nhé?”.

Vạn Sa Hoa ngạc nhiên nhìn anh, lắc đầu liên tục, “Em không cần”.

Quan Kỳ Lục lại cười, không nói gì nữa.

Vạn Sa Hoa nóng nảy, rút tay ra, “Kỳ Lục, em hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta, là do em quá phận, anh yên tâm, em bảo đảm sẽ không có lần sau”.

Quan Kỳ Lục nhìn như kinh ngạc, “Có thể rất nhanh nữa thôi anh sẽ không còn độc thân nữa”.

Vạn Sa Hoa biến sắc, “Là sao? Anh phải kết hôn? Sao chưa từng nghe anh nhắc tới?”.

Quan Kỳ Lục khẽ mỉm cười, “Nói kết hôn bây giờ thì hơi sớm, nhưng người lớn trong nhà thật sự hi vọng anh có một gia đình ổn định”.

Vạn Sa Hoa ngẩn ngơ, anh kết hôn đồng nghĩa với việc chuyện giữa anh và cô cũng kết thúc.

Thất vọng và mất mát như đánh úp tới, cô ta cắn răng, hỏi, “Là em có được không?”.

Bàn về tướng mạo, cô tự tin đến chín phần; bàn về trình độ học vấn, cô tốt nghiệp trường danh giá; bàn về năng lực, cô là quản lý của một ngân hàng vốn nước ngoài; mặc dù không thể xứng đôi với anh, nhưng cũng được coi là có chút mặt mũi.

“Em rất tốt, luôn luôn rất tốt, cũng phù hợp với anh”. Anh không nói gì thêm nữa, trong ánh mắt tỉnh táo hiện rõ áy náy.

“Vậy thì có vấn đề gì nữa?”. Biết rõ còn hỏi là một việc rất ngu ngốc, chỉ khiến cho quan hệ hai người càng thêm nguy hiểm mà thôi, nhưng khiếp sợ, khủng hoảng và không cam lòng như mây mù đan vào nhau khiến Vạn Sa Hoa nóng nảy không nhịn được muốn tìm tòi cho tới tận cùng, “Kỳ Lục, em không xứng với anh sao? Hay là…”.

Cô ta đột nhiên im bặt, chợt tỉnh ngộ, khổ sở cười một tiếng, “Anh không yêu em, đúng không? Kỳ Lục!”.

“Nếu như em thật sự muốn đáp án”. Đáy mắt anh là một màu sắc lạnh, “Đúng”.

Vạn Sa Hoa không thốt nên lời, mắt lệ chực trào.

“Anh xin lỗi, Sa Hoa, nhưng tình yêu với anh mà nói như đầm rồng hang hổ, loại tình cảm hư vô mờ mịt này chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh”.

Vạn Sa Hoa ảm đạm, giật giật khóe miệng, “Anh không cần phải an ủi em”.

Quan Kỳ Lục cười nhạt, “Anh chỉ nói thật”.

“Em không tin, chẳng lẽ nhiều năm rồi anh vẫn không có lấy một người yêu?”.

Quan Kỳ Lục tĩnh lặng, hồi lâu sau mới nghe thấy một âm thanh lạnh nhạt, “Anh từng thích một cô gái”.

Nhưng cũng chỉ là thích mà thôi.

“Sau đó thì sao?”.

“Không có sau đó, thậm chí cô ấy còn không biết anh thích cô ấy”.

“Tại sao? Anh không nói cho cô ấy biết sao?”.

Quan Kỳ Lục nghiêng đầu nhìn cô, dần dần nở một nụ cười không hề che dấu sự lạnh lẽo và vô tình.

“Lúc đó anh có một lựa chọn tốt hơn cô ấy, chính là khóa học một năm chuyên ngành quản lí ở đại học Harvard, giữa cô ấy và sự nghiệp, tiền tài, dã tâm, anh đã không chút do dự chọn vế sau, tình cảm không hề có một chút ý nghĩa với anh, em hiểu không?”.

Trên đời này không có bất kì vật gì, ai vì ai đáng giá mà phải hy sinh mục tiêu của mình.

/6