Thủy Bắc Thiên Nam

Chương 5: Kỷ niệm cho rằng đã bị lãng quên.

/6





Chương 3: Kỷ niệm cho rằng đã bị lãng quên.



Sau vụ đó, An Chi càng cẩn thận hơn trong công việc, chỉ sợ một lúc nào đó Tăng Hồng sẽ nổ tung, may mà mặc dù sắc mặt của anh ta khi nhìn thấy cô còn xấu hơn cả lúc trước, nhưng cũng không tự hạ mình đi gây phiền phức cho cô.

An Chi cứ suốt ngày lo lắng đề phòng như vậy, cuối cùng ngày chủ nhật khiến cho con người ta thư thả cũng tới.

Mỗi lần tan ca đi ra khỏi tòa nhà cao tầng khiến cho con người ta cảm thấy áp lực kia, chỉ cần đứng ở trên quảng trường nhìn dòng xe đông nghẹt tới lui không ngừng thôi cũng đã đủ khiến An Chi phát ốm rồi, giống như thoát ra từ trò chơi kinh doanh ảo về lại thế giới thực.

Rốt cuộc thì thế giới nào hoang đường hơn, tàn ác hơn? Cô cũng không biết.

Dọc theo bờ sông về đến Sa Diện, cô đi vào nhà hàng, xuyên qua một căn phòng với những chiếc bàn được trải khăn sọc ca-rô, cô lại mở ra một cánh cửa khác, trong vườn hoa lộ thiên được bao bọc bằng hàng rào cây xanh có một chiếc bàn rực rỡ dưới ánh nến, đây là cứ điểm thời đi học của An Chi với Mạc Lê Hoan và Tào Tự Bân.

Bố của An Chi và bố của Mạc Lê Hoan là đồng nghiệp ở công ty Viễn Dương, nhà hai người chỉ cách một tầng, chơi với nhau từ nhỏ, còn Tào Tự Bân là thanh mai trúc mã của Mạc Lê Hoan, ba người bắt đầu chơi chung từ thời trung học.

Thấy cô cuối cùng cũng đến, Mạc Lê Hoan chỉ chỉ chiếc đồng hề đeo tay, “Tiểu thư, có cần muộn hơn chút nữa không?”

An Chi ai một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, “Chị gái à, tớ cũng muốn tới sớm lắm chứ, vấn đề là mỗi lần xe buýt đi một cái là lại tắc đường giống như cả thế giới đều cản trở không cho nó qua vậy, tớ muốn cũng không được, cậu nói tớ phải làm sao?”.  

Tào Tự Bân bật cười, “Công việc thế nào, đã quen chưa?”.

An Chi thở dài buồn bã, “Ôi cuộc đời… Tại sao cuộc đời của tới lại bi thảm như vậy…”.

“Sao vậy?”. Tào Tự Bân quan tâm hỏi.

“Thì là cái vị phó tổng của công ty ấy, không biết vì sao lại có ác cảm với tớ từ hồi tớ đi phỏng vấn cơ, làm cho tớ vừa nhìn thấy anh ta là luống cuống đến mức không biết để tay chân ở đâu, chỗ đó quả nhiên không dành cho con người, thế nên mỗi lần bước chân vào thang máy tớ đều tự thôi miên vô số lần, coi như là vào chuồng heo, coi như là vào chuồng heo…”.

Mạc Lê Hoan cười ha ha, “Đến mức đó luôn á?”.

“Cái này cũng chẳng tính là gì, điều kỳ quái nhất là… Hai cậu biết lãnh đạo trực tiếp của tớ à ai không?”.

Mạc Lê Hoan cảm thấy hứng thú, “Ai? Chẳng lẽ là mối tình đầu của cậu”.

An Chi lại thán, “Mối tình đầu đã tốt, cùng lắm thì hâm nóng tình cũ, ăn xong rồi giết đến không còn manh giáp”.

"Vậy rốt cuộc là ai khiến cậu lo lắng đến vậy hả?".

An Chi lặng tiếng, một hồi lâu sau mới mở miệng.

"Tớ hỏi các cậu, nếu như ông trời cho các cậu cơ hội gặp lại người đặc biệt nhất trong cuộc đời mình, các cậu sẽ nghĩ thế nào?".

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu cậu không mau khai ra, tớ sẽ dùng bia mà cậu sợ nhất hầu hạ cậu thật tốt".

"Ông chủ của tớ chính là sư huynh thời đại học". Quá trình nói phức tạp thì vô cùng phức tạp, nhưng nói đơn giản thì cũng thật rất đơn giản, có thể khái quát bằng một câu, "Sư huynh đẹp trai đến mức vạn người mê này đã từng đối xử rất tốt với tớ".

Nhìn qua thì giống như hoa hoa công tử, đối xử với con gái có thể nói là ôn nhu thiên hạ vô địch.  

Hoa danh bên ngoài của Quan Kỳ Lục chính là lãng mạn và phong tình.

Nhưng trong khoảng thời gian cô và anh tiếp xúc lại không hề có những thứ tình cảm tạp nham này, chỉ có sự thân thiết đặc biệt chân thành.

Anh rất tốt với cô, tốt đến mức khiến cho cô cảm thấy anh lấy một loại thân phận đặc biệt nào đó để cưng chiều cô, thế nhưng những thứ tốt đẹp thường không bền, một ngày kia, khi cô thầm nhận ra tình cảm của mình đối với anh, anh lại biến mất không chút dấu vết trong cuộc sống của cô.

Mộng đẹp còn chưa kịp bắt đầu đã vỡ tan thành bọt biển tan biến trong chớp mắt, thế gian này thật sự tồn tại chuyện cổ tích, tiếc rằng cô không có duyên phận làm nàng công chúa hạnh phúc mà thôi.

"Vậy bây giờ anh ta có bạn gái chưa?". Mạc Lê Hoan vui mừng hỏi đúng trọng điểm.

An Chi chê cười, "Phải hỏi là bây giờ anh ta có bao nhiêu bạn gái mới đúng".

"Bạn gái càng nhiều thì cậu càng có cơ hội, đoạt người trước rồi nói sau".

"Tớ không cần loại cơ hội như thế". Nụ cười của An Chi có chút ảm đạm, nhưng cũng chứa ba phần nghiêm túc.

Vết thương năm đó mặc dù không sâu nhưng lại khiến người ta vạn phần đau đớn, trong một thời gian ngắn không một ai có thể chữa trị.

An Chi không sợ chuột, không sợ gián nhưng lại vô cùng sợ mập mờ dây dưa.

Thế mà cô lại tự chui vào đống dây dợ khó gỡ này.  

Tào Tự Bân góp lời, "Tớ thấy cậu có chút tâm phiền ý loạn".

An Chi cười xấu xa, "Con gái thường nói một đằng nghĩ một nẻo... Hơn nữa trai đẹp ở ngay trước mặt lại không thể ăn, nếu như tớ không có một chút phiền muộn nào thì cậu nên đề phòng tớ thích Lê Hoan đi là vừa".

Cô nghiêng người khoác vai Mạc Lê Hoan, nũng nịu nói, "Dear..."

Mạc Lê Hoan không những không sợ mà còn nhấc tay nâng cằm An Chi, "Tình yêu ơi, em lại muốn hôn kiểu Pháp hả?".

An Chi lập tức nhảy dựng hét lên, "Thật quá đáng! Cậu dám đùa giỡn tớ?! Cẩn thận tớ đè ngã cậu, xé quần áo, giở trò thú tính, sau đó lau mép bỏ đi".

Mạc Lê Hoan khinh bỉ, "Tới đây, có bản lĩnh thì tới cắn tớ một miếng coi".

Tào Tự Bân mỉm cười, "Biến thái!".

Cả hai đồng thời liếc xéo Tào Tự Bân, mặt  An Chi bỗng nghiêm túc, "Bạn học Tào, làm ơn giữ lại chút đạo đức, không nên kỳ thị người biến thái, hơn nữa, chúng tôi đang trong quá trình tiến hóa cấp cao".

Ba người cùng cười vang.

Lúc tiệc tàn đã là mấy giờ sau, như mọi khi, sau khi tính tiền ba người cùng tản bộ dọc theo con đường dành cho các cặp tình nhân trở về nhà, đèn đường màu da cam ấm áp lạ thường, Mạc Lê Hoan vứt Tào Tự Bân ở một bên, kéo tay An Chi chậm rãi đi về phía trước, gió nhẹ thoang thoảng thoáng qua, vào một đêm như thế này, An Chi bất giác nhớ lại một vài kỉ niệm từng cho rằng đã bị quên lãng rồi, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ.

"Nếu như cậu cảm thấy áp lực quá lớn, không hài lòng với công việc thì nên tìm một công việc khác". Mạc Lê Hoan nghiêm túc nói.

An Chi nghiêng đầu, "Gì cơ?". Lúc nãy không nghe rõ.

Cô thu hồi ánh mắt và nét mặt hỗn loạn, bỗng bị một dáng hình yên tĩnh đứng bên trong hàng rào sắt thu hút, cách một tấm lưới là sân tennis, Quan Kỳ Lục đang nhặt bóng nỉ thấy ánh mắt kinh ngạc của cô thì nở một nụ cười nhạt. thần sắc vẫn như thường, giống như anh đã đứng ở đó rất lâu, chỉ chờ một ánh mắt đáp lại của cô.

An Chi nhớ từng có một thời anh và cô rất ăn ý với nhau.

Trong bốn năm đại học, năm nào An Chi cũng làm một chuyến du lịch cố cung.

Có một lần sau mùa đông, anh đi cùng với cô.

Thong thả nhàn nhã đi tới Ngự Hoa Viên thì hai người bất ngờ nghiêng đầu nhìn nhau, gần như thốt ra cùng một lúc.

Quan Kỳ Lục nói, "Mệt không?".

Cùng lúc, An Chi nói, "Mệt quá đi mất".

Sau đó hai người cùng ngẩn ngơ.

Tâm ý tương thông đến mức khiến đối phương cảm thấy như người kia hiểu thấu linh hồn bí mật của mình.

An Chi thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Không đợi phản ứng của cô, Quan Kỳ Lục đã ngoắc ngoắc tay ý bảo cô vào trong kia.

"Nhìn cái gì vậy?". Thấy An Chi đứng yên bất động, Mạc Lê Hoan nghi ngờ quay đầu.

"Không có gì". Khi An Chi nhìn lại, Quan Kỳ Lục đã rời khỏi sân, không cho cô cơ hội từ chối, An Chi nói với Mạc Lê Hoan, "Vừa nhìn thấy người quen, tớ qua chào hỏi chút, các cậu về trước đi". Nói xong quay người đi, dọc theo Lan Quế Phường đi về phía sân quần vợt.

Không lâu sau đã nhìn thấy Quan Kỳ Lục trong bộ đồ thể thao màu trắng mang túi tennis đen đi tới cùng với một người bạn.

Cô đứng yên tại chỗ, chờ họ chạy tới.

Khi thấy rõ người đàn ông đi với Quan Kỳ Lục, An Chi hơi ngẩn ra.

Không đợi Quan Kỳ Lục lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của anh, cô cười rồi nói, "Chơi bóng mà không gọi em". Trước kia không rõ toan tính tâm tình, qua gương mặt thản nhiên ngây thơ vân đạm phong khinh của cô, mập mờ cũng được, tan biến cũng được.

Quan Kỳ Lục nhìn cô mấy giây mới cười nói, "Để anh giới thiệu, đây là trợ lý thị trường mới của tôi, đồng thời là sư muội hồi đại học Diệp An Chi, còn đây là Tư Khấu, cậu chủ của tập đoàn Phi Trình của chúng ta".

Tư Khấu khách khí, "Cô Diệp".

An Chi tò mò, hai người này một người là đương kim thái tử, một người là thân thích của hoàng hậu, sao có thể ở chung một chỗ được?

Cô cười đáp lại, "Khấu thiếu".

Một xưng hô ngoài dự liệu khiến cho thần sắc Tư Khấu vốn lạnh nhạt bỗng nâng mày nhìn cô.

An Chi cười khẽ, "Gọi tổng giám đốc Tư nghe rất già, anh có thấy vậy không?". Cô lại nghiêng đầu, "Khấu thiếu dễ nghe hơn".

Tư Khấu nở nụ cười, đưa tay phải ra.

Không biết có phải vì mới vừa đánh tennis hay không, lòng bàn tay của anh ta nóng bỏng khác thường, bàn tay nho nhỏ của An Chi bị bàn tay này nắm rất chắc chắn, ngược lại, cái bắt này đem đến cho bàn tay ấm nóng của Tư Khấu một cảm giác mát rượi dễ chịu.

Ánh mắt của anh nhìn cô chợt thêm một chút ý vị.

"Cùng đi ăn đêm nào". Quan Kỳ Lục lạnh nhạt, đi trước về phía Lan Quế Phường.

An Chi đứng yên, "Sư huynh, em cũng vừa mới ăn xong, bây giờ mà ăn nữa thì hỏng mất, hơn nữa giờ này em phải về nhà rồi, nếu không sẽ bị mẹ mắng".

Tư Khấu bán tín bán nghi, "Không phải chứ, cô đã đi làm rồi mà còn bị mẹ mắng?".

An Chi gật đầu như giã tỏi, "Mẹ tôi thường nói trai không dạy là lỗi của cha, gái không mắng là lỗi của mẹ".

Tư Khấu cười ha ha.

Quan Kỳ Lục quay đầu lại, nụ cười bên môi như có như không, "Nếu vậy thì anh cũng không giữ em lại nữa, hẹn găp lại". Trong giọng nói lộ ra một luồng khí lạnh xa lạ hiếm có.

Tư Khấu ngạc nhiên liếc anh một cái, nhìn lại An Chi thấy nụ cười trên mặt cô cứng đờ, trong lòng cũng hiểu được ít nhiều.

Ánh mắt Tư Khấu trở lại như thường, anh ta cười mờ ám nói với Quan Kỳ Lục, "Bữa đêm để sau đi, tôi mời cậu ở The Place, đêm khuya thế này mà về một mình sẽ không an toàn. cậu làm sư huynh nên đưa người ta về tận nhà, tôi đi trước đây". Sau đó phất phất tay với hai người, sải bước đi thẳng.

Quan Kỳ Lục đè xuống trái tim hơi phiền muộn kia, nhìn về phía An Chi.

Sắc mặt An Chi vô cùng lạnh nhạt, giọng nói cũng rất nhẹ, "Nhà em đối diện với cầu Nhân Dân, đỉ về cũng chỉ 10 phút, anh lái xe thì phải quay vòng rất phiền phức cho nên không cần tiễn em đâu, tạm biệt sư huynh". Nói xong cũng không đợi anh đáp lại đã xoay người bỏ đi.  

Quan Kỳ Lục không gọi cô quay lại, cũng không đuổi theo cô, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của cô, cuối cùng biến mất chỗ khúc quanh.

Ánh đèn điện soi sáng sân bóng trống không chợt tắt, trong bóng tối đôi mắt anh sâu không thấy đáy.

/6