Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn

Chương 1 - Chương 2: Kết nghĩa kim lan

/22


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Khiếu Phong thấy quý công tử khóe môi ứa máu thì động lòng hiệp nghĩa, không nghĩ ngợi nhiều, đề khí nhảy lên thuyền hoa che trước mặt hắn. Khinh công của hắn siêu phàm tuyệt luân, khiến cho quý công tử lẫn hắc y nhân đều giật mình kinh ngạc.

Chỉ nghe hắn cao giọng với hắc y nhân: “Vị công tử này thân mang thương tích, ngươi thừa cơ người ta gặp nạn mà ra tay, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân! Hãy để Tạ mỗ lĩnh giáo công phu của ngươi!”

Hắc y nhân ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cười nói: “Ai da, không ngờ thời nay còn có kẻ gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, đúng là ng...... không, hiệp sĩ......” Hắn vốn định nói ngu ngốc, may mà rút lại kịp thời.

Tạ Khiếu Phong trừng mắt nhìn hắn, không hề có ý thoái nhượng.

Hắc y nhân suy tính rất nhanh, mở lời: “Đàm Huyền Vọng, hôm nay ngươi được vị cao thủ này trợ giúp...... Thôi được, Lý Tư Nam ta xưa nay không làm chuyện lỗ vốn, cáo từ!” Cúi người ôm lấy Mạnh công tử đang hôn mê quay về xe ngựa, phút chót còn ngoảnh đầu lại nói: “Ai nha, hôm nay ta hào phóng nhắc nhở ngươi một câu: địch thủ của ngươi là Tuyết Y hầu không chết, thương thế cũng mau lành, chỉ sợ sớm muộn gì cũng tới tìm ngươi tính sổ!”

Đàm Huyền Vọng nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Tạ Khiếu Phong đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng, không nén nổi ưu tư: danh hào Tuyết Y hầu này nghe rất quen, chẳng phải chính là Kim quốc đệ nhất cao thủ nam hạ khiêu chiến võ lâm quần hào đó sao? Xem ra vị Đàm công tử này quả nhiên cũng là kẻ hiệp nghĩa giống mình. Có điều họ “Đàm” hiếm gặp, hắn chỉ nhớ ở Lĩnh Nam hình như có một võ lâm thế gia họ Đàm, không biết vị công tử này có phải đệ tử của Đàm gia đó không?

Trong lúc trầm tư, Lý Tư Nam đã lên xe đi được một quãng xa. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Đàm Huyền Vọng. Khóe môi hắn khẽ nhếch, mi mục tú nhã, mỗi khi cười lên, trên má phải còn in một lúm đồng tiền nho nhỏ, quả thực là khiêm khiêm quân tử, ôn lương như ngọc. “Xoát” một tiếng, hắn mở chiết phiến mạ vàng, nửa che nửa đậy gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển, long lanh rực rỡ, không giấu nổi vẻ châm biếm lẫn xảo quyệt.

Tạ Khiếu Phong bất giác mặt mũi đỏ bừng, tim đập dồn dập, vội vàng chắp tay thi lễ: “Tại hạ Tạ Khiếu Phong mạo muội xuất thủ, mong công tử thứ tội.”

“Ấy, huynh nói gì thế! Ta còn chưa tạ ân huynh ra tay cứu giúp mà.” Đàm Huyền Vọng phe phẩy chiết phiến, mỉm cười niềm nở, “Đến đây đến đây, thỉnh vào trong dùng trà.”

Tinh thuần tỉ mỉ, bánh xe chậm nghiền, bụi ngọc lấp lánh (*)

(*) Nguyên văn: Kim cừ thể tịnh, chích luân mạn nghiễn, ngọc trần quang oánh. Đây là một câu tả trà trong bài từ theo điệu “Phẩm lệnh” của Hoàng Đình Kiên. Ai hứng thú có thể vào link tiếng Trung 

/22