Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 72 - Chương 63.2

/147




Vậy thì hại đi...! Hoa Liên Phong cười càng vui vẻ hơn, râu bạc run run lên.

Mộ Lương nghe vậy, trên mặt đều là sương lạnh, khí tức vương giả bức người tỏa ra bốn phía, ý lạnh cùng tức giận luân phiên trong đáy mắt hắn, thái độ đùa cợt của Hoa Liên Phong đã chọc giận hắn, hiện tại A noãn đang vô cùng suy yếu, hắn là sư phụ của A noãn, hắn như thế nào có thể. . . . . .

Được rồi, được rồi ta không đùa nữa. Hoa Liên Phong thấy hắn tức giận, vội vàng phất phất tay, yên lặng nhìn gương mặt lạnh của Mộ Lương, nghiêm mặt nói: Lương tiểu tử, ở bên trong Hàn Trì này Mị hồng nhan không thể lấy mạng của Tuyết nha đầu.

Cái gì? Mộ Lương kinh ngạc nhìn hắn, hắn không biết Hàn Trì rốt cuộc còn có cái công hiệu gì.

A, đúng rồi, các ngươi. . . . . . Còn chưa có lần đầu tiên đúng không? Hoa Liên Phong mặc kệ câu hỏi của hắn, ngược lại sáp đến hỏi, cặp mắt lóng lánh tinh quang.

Sư phụ. . . . . . Hoa Khấp Tuyết vô lực quát nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm hồng, lần này là bởi vì thẹn thùng.

Vâng! Mộ Lương thấy hắn không giống như là đang nói đùa, cũng không để ý nhiều như vậy, tay ôm Hoa Khấp Tuyết thật chặt, gật đầu một cái.

Ha ha, ông trời cũng giúp các ngươi rồi! Hoa Liên Phong đột nhiên cười lớn, ngay sau đó nghiêm túc nhìn Mộ Lương nói: Mị hồng nhan này nếu đụng phải nước Hàn Trì, chẳng những không phải là độc dược mà ngược lại còn là linh dược đại bổ, nếu nam nữ hai bên có một người trúng độc này mà hai người đều là hoàn bích chi thân, ở trong Hàn Trì giải loại độc này, lại có thể thay da đổi thịt, tăng lên huyễn lực!

Người nói, độc này, ngược lại là tốt? Mộ Lương có chút kinh ngạc hỏi, trên khuôn mặt tuấn mỹ tất cả đều là kinh ngạc.

Đúng vậy, cho nên nói ông trời cũng đang giúp các ngươi. Hoa Liên Phong vuốt vuốt râu, chậm rãi đứng dậy, mập mờ nhìn Mộ Lương liếc mắt một cái, lắc mình rời đi.

Lương nhi, ** một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, lão đầu ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi, ha ha ha. . . . . .

Theo âm thanh của hắn đi xa, một viên thuốc màu trắng bắn vào trong miệng Hoa Khấp Tuyết.

Thân thể Hoa Khấp Tuyết cứng đờ, cảm giác vô lực biến mất hơn phân nửa, thử hoạt động tay chân, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác nam nhân phía sau ôm lấy mình càng chặt hơn.

Mộ Lương ôm Hoa Khấp Tuyết thật chặt, cúi đầu khóa lại khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục sự trong trẻo lạnh lùng của nàng, ánh mắt kia mười phần nghiêm túc, mười phần. . . . . . Dịu dàng.

Nhìn cái gì. Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn hắn một cái, cảm giác không khí hiện tại có chút không đúng, muốn nhích từ trong ngực hắn ra ngoài một chút.

A noãn. Mộ Lương cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, trong mắt dần dần dâng lên thâm tình, giọng nói rất dịu dàng, rất dịu dàng, mặc dù đang ở sâu trong Hàn Trì, vẫn như cũ không che giấu được sự ấm áp trong giọng điệu.

Hoa Khấp Tuyết mấp máy môi, đón nhận ánh mắt hắn, cố nén nhịp tim đang không ngừng gia tốc, trên mặt cố làm ra vẻ trấn định nhưng ánh mắt lóe lên lại bán đứng nàng.

A noãn, sư phụ nói. . . . . . Mộ Lương hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng, hầu kết giật giật, âm thanh có chút khàn khàn.

Ta hiện tại không có việc gì. Hoa Khấp

/147