Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 74 - Chương 63.4

/147


Mộ Lê liếc mắt, đối với đứa em gái này đã hết ý kiến, sao nó lại không thể có một ít dáng vẻ của nữ tử chứ?

Bầu không khí ngột ngạt cũng bởi vì bọn họ náo loạn đã nhẹ nhõm không ít nhưng lo lắng của mọi người đối với Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết lại không giảm đi chút nào.

Nhưng rốt cuộc là ai lại hận Tuyết Tuyết như vậy đây? Bạch Thánh Diêu suy nghĩ nửa ngày, chung quy là nghĩ không ra Tuyết Tuyết đã kết thù với ai.

Thánh Diêu, ngươi đã quên, Vương phủ của chúng ta còn có người khách không mời mà đến? Mộ Hỏa Nhân tay cầm roi nắm thật chặt, thầm nghĩ đến một người.

Ngươi nói là! Bạch Thánh Diêu trợn to hai mắt, suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không phải là không có khả năng, Tuyết Tuyết được Vương gia yêu, người nọ nhất định sẽ coi Tuyết Tuyết là cái gai trong mắt.

Không lẽ Đông Phương Vũ ngu như vậy? Nàng phải hiểu được, nếu hoàng thẩm xảy ra chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ hoài nghi nàng đầu tiên. Mộ Lê có chút hoài nghi, Đông Phương Vũ có bao nhiêu đầu óc đó thôi sao.

Hoàng huynh, huynh cũng đừng coi trọng nàng, nàng bị ghen tỵ che mờ mắt, còn có cái gì mà không làm được, nói không chừng tâm ma của hoàng thúc bị thúc giục cũng là do nàng bỏ thuốc. Mộ Hỏa Nhân hừ nhẹ, đột nhiên ý thức được mình nói cái gì, chợt trừng lớn mắt.

Hỏa Nhân muội phân tích không sai, tâm ma của hoàng thúc bộc phát thì chỉ biết tổn thương người ở bên cạnh, mà hoàng thẩm vẫn luôn đi cùng với hoàng thúc, Đông Phương Vũ muốn hại hoàng thẩm, đây cũng là biện pháp tốt nhất! Mộ Lê giận tái mặt, cảm thấy Mộ Hỏa Nhân phỏng đoán rất có lý.

Đông Phương Vũ? Tước quốc công chúa? Nàng ở Vương phủ? Hoa Trảm Lãng kéo Mộ Hỏa Nhân, cau mày nhìn nàng, Đông Phương Vũ tại sao lại ở nơi này.

Ặc, hoàng thẩm muốn giết một để răn một trăm, lợi dụng Đông Phương Vũ để cắt đứt tất cả ý nghĩ của những nữ tử có ý đối với hoàng thúc. Mộ Lê thở dài, giải thích.

Mộ Lương đúng thật là có thể thu hút ruồi. Hoa Trảm Lãng khinh thường hừ nhẹ.

Không phải là chàng cũng như vậy sao? Mộ Hỏa Nhân bĩu môi, trừng mắt liếc hắn một cái, nàng cũng không quên lần đầu tiên lúc bọn họ gặp mặt, trong ngực hắn vẫn ôm mỹ nhân đấy!

Hỏa Nhân, vậy cũng là trước kia. . . . . . Hoa Trảm Lãng xấu hổ cười cười.

Mộ Hỏa Nhân hừ nhẹ một tiếng, xoay người sang chỗ khác, lười phản ứng lại hắn.

Các ngươi trước đừng làm rộn, muốn thế nào mới có thể chứng thật Đông Phương Vũ có phải là người bỏ thuốc hay không? Bạch Thánh Diêu không có tâm tình vui đùa, trong lòng chỉ tràn đầy lo lắng.

Yên lặng xem xét tình hình. Mộ Lê híp híp mắt, nếu thuốc này đúng là do Đông Phương Vũ hạ, nàng tuyệt đối không thể nào không có một chút phản ứng, hắn sẽ chờ nàng tự chui đầu vào lưới.

Cảnh Duệ. Mộ Lê thản nhiên nhìn Cảnh Duệ, hắn đã có chủ tính rồi.

Hoàng thượng xin phân phó. Cảnh Duệ tiến lên hai bước.

Ngươi đem tin tức hoàng thúc và hoàng thẩm mất tích truyền đi, càng nhanh càng tốt.

Vâng Cảnh Duệ gật đầu một cái, xoay người rời đi, trước khi đi, vẫn không quên kéo theo Lưu Nguyệt đi.

Ngươi làm gì đấy? Lưu Nguyệt ngây ra nhìn hắn, nàng không có ý định cùng hắn rời đi, hắn đi làm việc thì lôi kéo mình làm cái gì?

Một lát ngươi đi theo ta khóc, biết không? Cảnh Duệ liếc nàng một cái.

Tại sao? Lưu Nguyệt không hiểu.

Ngươi là người thân cận

/147