Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 82 - Chương 66.2

/147


Mộ Lương, chờ một chút, một mình chàng trở về vương phủ. Hoa Khấp Tuyết ngước mắt nhìn hắn.

A Noãn muốn đi đâu? Mộ Lương sắc mặt trầm xuống, tay đang ôm nàng cũng nắm lại thật chặt.

Độc này, đoán chừng là do Đông Phương Vũ hạ, một mình chàng trở về, bí mật của nàng nhất định sẽ bại lộ. Hoa Khấp Tuyết mím môi cười nhạt, đáy mắt lại xẹt qua lãnh ý.

Đoán chừng? Mộ Lương hừ lạnh, mặt tràn đầy sát ý, A Noãn, lúc này, nàng ta thật không trốn thoát rồi.

Mộ Lương ấn Hoa Khấp Tuyết vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, trên mặt hiện lên đầy thương tiếc cùng tự trách, A Noãn, ta không nên lưu nàng ta đến bây giờ, như vậy nàng sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như vậy.

Tự trách làm gì? Đông Phương Vũ là do ta muốn lưu lại. Hoa Khấp Tuyết nhìn bộ dáng tự trách của hắn, giọng nói liền mềm đi không ít, Hơn nữa, nếu không phải nhờ nàng ta, huyễn lực của chúng ta cũng sẽ không tăng lên được nhiều như vậy.

A Noãn còn muốn cảm tạ nàng? Mộ Lương cười như không cười nhìn nàng, cưng chiều ngắt cái mũi của nàng, ngay sau đó lộ ra một nụ cười mập mờ, Đích thực là nên cám ơn nàng ta, nếu không ta còn không muốn biết bị nghẹn tới khi nào mới có thể ăn tiểu yêu tinh này vào trong bụng.

Mộ Lương! Hoa Khấp Tuyết trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, nam nhân này tại sao lại không đứng đắn như vậy.

Vẫn còn gọi Mộ Lương, gọi Mộ Lương, A Noãn, xưng hô như vậy không khỏi quá xa lạ đi? Mộ Lương không đồng ý cau mày.

Lương Lương. mắt Hoa Khấp Tuyết khẽ hạ xuống, che lại đáy mắt giảo hoạt, lạnh nhạt nói.

Hả? Mộ Lương ngẩn người, ngay sau đó hài lòng gật đầu, Cái này không tệ. Lương Lương. . . . . . Rất thân mật.

Hoa Khấp Tuyết nhịn không được khẽ nhếch môi, Lương Lương, nương nương. . . . . . Không biết khi hắn biết rằng nàng gọi hắn như vậy hàm nghĩa hậu, còn cười nổi hay không.

Mộ Lương không biết nàng đang suy nghĩ gì, cười híp mắt ôm nàng, như có như không khẽ vỗ phía sau lưng của nàng, chỉ chốc lát sau, người trong ngực liền ngủ thiếp đi.

Mộ Lương dịu dàng nhìn nữ nhân đáng yêu đang ngủ trong ngực, trong lòng đầy tràn nhu tình, nếu như có thể, hắn hi vọng thời gian liền dừng lại vào giờ khắc này.

A Noãn, dậy đi, đến Vương phủ rồi. Mộ Lương nhìn Thánh vương phủ ở dưới, khẽ vỗ nhẹ mặt của nàng.

Hoa Khấp Tuyết lầu bầu một tiếng, ở Mộ Lương trong ngực cọ xát, lúc này mới từ từ tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn về phía Mộ Lương cười một tiếng, âm thanh mềm nhũn, Lương Lương.

Một tiếng này, trực khiến cho tâm thần Mộ Lương nhộn nhạo, hận không thể giải quyết nàng ngay tại chỗ, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ từ trở nên trong trẻo lạnh lùng, chỉ có thể buồn bã thở dài, Tiểu cô nương này tại sao lại tỉnh táo nhanh như vậy?

Mộ Lương, ta trở về Lương các, Chàng vào từ cửa chính đi. Hoa Khấp Tuyết ngáp một cái, miễn cưỡng nhìn Thánh vương phủ ở dưới kia.

Giết Đông Phương Vũ không cần có lý do , A Noãn, ta với nàng cùng đi Lương Các có được hay không? Mộ Lương ủy khuất nói.

Phiền toái. Hoa Khấp Tuyết trừng mắt nhìn hắn, giết Đông Phương Vũ dĩ nhiên là việc không thể đơn giản hơn nữa, nhưng như vậy cũng sẽ dính dáng đến Mộ Quốc cùng Tước Quốc, đến lúc đó thì càng phiền toái.

A Noãn. . . . . . Mộ Lương kéo tay nhỏ bé của nàng, khuôn mặt không muốn.

Hoa Khấp Tuyết nhịn không được liếc mắt, lòng bàn tay xuất ra Huyễn Lực, trực tiếp đẩy hắn xuống khỏi người Đại Hoa, lạnh nhạt nhìn hắn té xuống dưới.

Hoa Khấp Tuyết, nữ nhân này thật là người không có nhân tính! Mộ Lương đen mặt lại gầm nhẹ, thân người chuyển một cái, bay ở giữa không trung.

Nhớ phải bi thương một chút. Hoa Khấp Tuyết ngáp một cái, vỗ vỗ đầu Đại Hoa, kêu nó chở chính mình đến Lương Các, dù sao nam nhân này rất thích diễn, vậy hãy để cho hắn diễn đủ.

Mộ Lương nhìn nàng đã đi bóng dáng, chỉ có thể lắc đầu cười khổ một cái, xoay người nhảy xuống.

Hoàng thúc! Mộ Hỏa Nhân tinh mắt đã nhìn thấy bóng dáng màu tím đang đi tới cửa, kích động hô to.

Vương Gia trở lại? Bạch Thánh Diêu mặt vui mừng, nhìn về phía ngoài cửa, lại chỉ nhìn thấy một mình Mộ Lương, không khỏi nhăn mày lại, lo lắng nói, Tuyết Tuyết đâu?

Mộ Lương tái mặt đi vào vương phủ, khuôn mặt cô đơn, trong con ngươi chứa bi thương nồng đậm, toàn thân tản ra khí chất ưu buồn, từ từ đi qua Mộ Hỏa Nhân cùng Bạch Thánh Diêu, lại không nhìn bọn hắn.

Hoàng thúc, Tuyết Tuyết đâu? Tuyết Tuyết ở đâu? Mộ Hỏa Nhân hét lớn một tiếng, bắt Mộ Lương lại liều mạng lắc mạnh, hoàng thúc tại sao bi thương như vậy, Tuyết Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

A Noãn. . . . . . Mộ Lương vô lực để cho nàng lay động mình, bi thương nhắm hai mắt lại, âm thanh khàn khàn.

Tuyết Tuyết. . . . . . Bạch Thánh Diêu sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều biến mất, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã nhào xuống đất.

Thánh Diêu! Mộ lê vọt tới nâng nàng dậy, không thể tin nhìn Mộ Lương, Hoàng thúc, hoàng thẩm rốt cuộc thế nào?

Nàng. . . . . . Mộ Lương đột nhiên mất khống chế, đẩy Mộ Hỏa Nhân ra, ngã xuống ghế, đau đoén nhắm nghiền hai mắt, mẹ nó, để cho Mộ Hỏa Nhân tự suy diễn đi, hắn không biết mình còn có thể nhịn được nữa không.

Sẽ không, Tuyết Tuyết sẽ không xảy ra chuyện! Hoàng thúc ngươi gạt người có đúng hay không! Mộ Hỏa Nhân đứng tại chỗ lắc đầu, vẻ mặt không thể tin.

Tuyết Nha Đầu, có phải đã cứu trở về hay không? không biết Hoa Trảm Lãng đến từ lúc nào, ôm lấy Mộ Hỏa Nhân, hai mắt đầy máu tất cả đều hiện lên sát ý, đau lòng

/147