Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 83 - Chương 66.3

/147


editor: thao1504

Đợi sau khi bọn họ rời đi, người làm chung quanh mới chậm rãi phản ứng kịp. . . . . . Tuyết cô nương, còn chưa chết!

Ha ha ha, Hoa Khấp Tuyết rốt cuộc chết rồi, nàng rốt cuộc cũng chết rồi, Vương Gia là của một mình Bổn cung, một mình! Đông Phương Vũ cười khẩy.

Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa. Liên nhi cười nhạt, thấy Đông Phương Vũ vui vẻ, nàng cũng rất vui mừng.

Hừ, Bổn cung rất cảm tạ nữ nhân kia, nếu không như vậy thì sẽ không giết không được Hoa Khấp Tuyết. Đông Phương Vũ hừ nhẹ, trong đáy mắt hiện lên đầy hài lòng.

Công chúa, người nọ rốt cuộc là ai? Liên Nhi cau mày, có thể giết hại Hoa Khấp Tuyết, người này nhất định không đơn giản, ngộ nhỡ nàng muốn đối phó công chúa. . . . . .

Mặc kệ nàng , ít nhất hiện tại nàng đang giúp chúng ta. trong lòng Đông Phương Vũ tràn đầy vui sướng, đâu còn công sức trông nom người nọ là ai, mới vừa rồi Vương Gia còn giúp mình, xem ra nàng đang cách Thánh vương phi không xa.

Nhưng công chúa. . . . . . Liên Nhi vẫn cảm thấy không an lòng.

Liên nhi, hiện tại Bổn cung rất vui vẻ, đừng nói những thứ kia có được hay không! Đông Phương Vũ không vui trừng nàng, Bỏ thuốc làm cho Vương Gia bộc lộ tâm ma của hắn, vậy mà Hoa Khấp Tuyết còn có thể trốn ra được, lần này, nhìn xem lần này nàng cũng đã chết!

Công chúa, ngài là làm sao biết Vương Gia có tâm ma trong người? Liên Nhi có chút kỳ quái, nàng từ nhỏ đi theo công chúa, nhưng không biết nàng ta lúc nào thì gặp qua vẻ mặt nổi điên của Vương Gia.

Cuộc chiến Kim Than ta lén đi theo đại tướng quân, chỉ liếc mắt một cái, liền yêu Thánh vương, sau đó hắn đắc thắng trở về triều, ta cũng không nhịn được đi theo hắn, không nghĩ tại bên hồ kia, ta gặp được hắn đang bị tâm ma phát tác. Đông Phương Vũ nhớ tới chuyện cũ, tràn đầy si mê, dáng vẻ đầy thú tính của Vương Gia, so bình thường càng tuấn mỹ hơn.

Nhưng tâm ma của vương gia chưa trừ, công chúa nếu gả cho hắn, ngộ nhỡ. . . . . .

Sẽ không, ta sẽ chờ Vương Gia yêu ta, khi đó hắn tuyệt đối sẽ không xuống tay tổn thương ta! Đông Phương Vũ rất tự tin, nàng tin tưởng, chờ Vương Gia yêu nàng nhiều hơn so với lúc hắn yêu Hoa Khấp Tuyết, Vương Gia tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn.

Liên nhi, lần này sau khi tiệc chúc thọ của hoàng đế kết thúc, Bổn cung nhất định phải gả vào vương phủ!

Liên nhi có chút lo lắng, công chúa lần này không khỏi quá tự tin rồi, nhưng thấy nàng vui vẻ, vẫn không nỡ lên tiếng chọc giận nàng làm nàng phiền lòng.

Liên nhi, rất nhanh, ngươi sẽ phải gọi ta vương phi rồi. Đông Phương Vũ liền chìm vào mộng đẹp, tưởng tượng thấy nàng tựa vào trong ngực Vương Gia, làm cho mọi người yêu thích và ngưỡng mộ khi thấy cảnh tượng đó, nụ cười càng sâu hơn.

Vương phi? Đông Phương Vũ, ngươi không phải đang suy nghĩ quá nhiều đó. m thanh nhàn nhạt truyền đến, khiến cho Đông Phương Vũ cùng Liên Nhi kinh hãi.

Hoa Khấp Tuyết! ? Đông Phương Vũ không thể tin được nhìn Hoa Khấp Tuyết từ ngoài cửa đi vào, không những vậy còn phát hiện nàng đẹp hơn so với trước kia nữa.

Ta, không phải làm người có thể chọc nổi . Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn nàng, sắc mặt phát rét.

Đông Phương Vũ bị nàng nhìn làm cho đáy lòng tràng đầy sợ hãi, Ngươi...ngươi muốn làm gì?

Động đến Mộ Lương cùng ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ làm gì? Hoa Khấp Tuyết trong mắt phát ra sát ý cùng đầy khát máu, lạnh lùng nhếch môi, bộ dạng này giống như A Tu La.

Ta...ta là công chúa, ngươi không thể. . . . . . Đông Phương Vũ biết sự tình đã bại lộ, tâm thần đại loạn.

Công chúa. . . . . . Liên Nhi ngăn ở trước người Đông Phương Vũ, không dám nhìn vào ánh mắt của Hoa Khấp Tuyết, Hoa Khấp Tuyết, ngươi không thể tổn thương công chúa, như vậy sẽ gây phiền toái cho Vương Gia!

Vương Gia. . . . . . Đông Phương Vũ lẩm bẩm, đột nhiên trong mắt hiện lên tia hy vọng, Hoa Khấp Tuyết, ngươi không thể tổn thương ta, Vương Gia sẽ giết ngươi!

Ngươi cảm thấy, ta giết chết ngươi, Mộ Lương sẽ nói gì? Hoa Khấp Tuyết cười lạnh, đã chết đến nơi, còn không biết hối cải.

Vương Gia hôm nay vì cứu ta, cản roi của Mộ Hỏa Nhân lại, hắn đối với ta tình thâm . . . . . Bốp! Đông Phương Vũ phách lối nói xong, đã bị Hoa Khấp Tuyết tát một cái tát làm cho ngã ngồi trên mặt đất, khạc ra một búng máu , trên mặt thật cao sưng lên một mảng lớn.

A! Công chúa, ngài mặt! Liên Nhi liền quỳ xuống đất, đau lòng nhìn Đông Phương Vũ đang chật vật không chịu nổi.

Hoa Khấp Tuyết sửa lại y phục màu trắng trên người một chút, nhàn nhạt nhìn chủ tớ hai người họ, trong mắt hiện lên châm chọc.

Tiện nhân, ngươi chính là muốn phá hủy mặt của ta! Đông Phương Vũ bụm mặt, tức giận nhìn Hoa Khấp Tuyết.

Hủy dung? Đúng là ta đang không biết làm sao thu thập ngươi, cám ơn công chúa đã nhắc nhở ta. Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn nàng, hừ nhẹ, nàng quan tâm dung mạo như vậy, nếu làm cho mặt nàng ta phá hủy, hiệu quả hẳn là không sai, nói xong, lại cho nàng một cái tát.

Vương Gia, Vương Gia ngài mau tới cứu ta với! Đông Phương Vũ đau đớn khóc thành tiếng.

Theo tiếng nàng kêu gào, Mộ Lương thật sự chậm rãi đi vào phòng.

Đông Phương Vũ tràn đầy hi vọng nhìn về phía Mộ Lương, đang mong chờ hắn có thể giết Hoa Khấp Tuyết, cứu mình, nhưng nàng phát hiện, ánh mắt của Mộ Lương một chút cũng không lưu lại cho mình, ngược lại tất cả đều đặt ở trên người Hoa Khấp Tuyết, điều này làm cho nàng có chút tuyệt vọng.

Mộ Lương. Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn một cái.

Vương Gia, Vương Gia cứu ta! Ô ô ô. . . . . . Đông Phương Vũ bò về phía Mộ Lương, lúc này mặt của nàng đều sưng lên, y phục cũng xốc xếch không chịu nổi, không còn




/147