Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 85 - Chương 67

/147


Editor: thao1504

Sau khi Hoa Khấp Tuyết tỉnh lại, sững sờ nửa ngày, vẻ mặt khó hiểu nhìn nam nhân đang ôm mình trước mắt, có chút tức giận, ngày hôm qua rõ ràng là nàng đang phản kháng kia mà, tại sao cuối cùng lại bị hắn quyến rũ luôn rồi, chỉ là thời điểm nam nhân này ngủ đúng là nhìn rất đẹp, lông mi thật dài và đen che đi đôi mắt, môi mỏng ửng hồng, khẽ cong lên, khóe miệng vẫn còn hiện một nụ cười thỏa mãn, có chút mang theo tính hồn nhiên của trẻ con.

Có vừa lòng? Mộ Lương đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đầy trêu chọc nhìn thẳng vào hai mắt của Hoa Khấp Tuyết đang nhìn mình chằm chằm.

Hoa Khấp Tuyết nhìn thấy hai mắt đầy trêu chọc của hắn, mặt nhất thời trở nên đỏ rực, cúi đầu xuống, lại nhìn thấy cả người hắn đang trần truồng, trên mặt lại càng đỏ hơn, ánh mắt cũng không biết nên để ở đâu.

Cũng không phải là lần đầu tiên, vậy mà còn xấu hổ sao? Mộ Lương khẽ cười thu hết phản ứng đáng yêu của nàng vào trong đáy mắt.

Chàng cho rằng người nào cũng đều giống như chàng sao? Hoa Khấp Tuyết trừng hắn, muốn đứng dậy, lại phát hiện trên người mình cũng không mặc gì, hô nhỏ một tiếng lại chui vào chăn.

Mộ Lương thấy vậy, hai mắt liền tối sầm , ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.

Thu ánh mắt kia của chàng lại! mặt Hoa Khấp Tuyết trầm xuống, ánh mắt của hắn là đại biểu cái gì nàng biết.

Chớ lộn xộn, ta sợ ta sẽ nhẫn nhịn không được. Mộ Lương đột nhiên ôm lấy nàng thật chặt, thở hồng hộc, đè lửa nóng trong cơ thể xuống, thở ra một hơi, một lúc sau mới buông thân thể đang mềm nhũng của nàng ra, chậm rãi đứng dậy.

Cả thân thể không hề che đậy hiện ra trước mặt Hoa Khấp Tuyết, làm cho mặt nàng đỏ thêm một trận tim đập nhanh hơn.

Mộ Lương thấy vậy, thiếu chút nữa đã không nhịn được lần nữa ôm lấy nàng mà ăn lần nữa, nhưng hắn biết hiện tại nàng không chịu nổi chuyện quá nhiều nhiệt tình, khẽ thở ra một hơi, thu hồi ánh mắt đang nhìn khuôn mặt của nàng lại, giơ tay lên lấy một cái áo khoác, nhanh chóng mặc vào.

Sau đó lại bế Hoa Khấp Tuyết từ trong chăn ra ngoài, khoác lên cho nàng một cái áo ngủ.

Mặc tạm cái này, một lát nữa Trạch Lương sẽ đưa bộ đồ mặc phải mặc vào buổi tối mừng sinh thành của Mộ Lê cho nàng mặc thử. Mộ lê mặc đồ lại cho nàng kỹ




/147