Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 57 - Chương 56

/153


Mọi người chăm chú lắng nghe, muốn biết cơ hội làm khó đối thủ trong miệng Anna Lệ Tư là cái gì.

“Đó chính là, căn cứ vào thứ tự sau khi cuộc tranh tài kết thúc, từng tuyển thủ dự thi cũng có thể tự chọn lựa nguyên liệu nấu ăn giữa một loạt vật liệu, sau đó đưa chúng nó cho người có tính uy hiếp nhất hoặc đối thủ khó đối phó nhất của mình! Dĩ nhiên, loại vật liệu này không thể là vật liệu chính.”

Anna Lệ Tư nói quy tắc xong, đám tuyển thủ dự thi cũng không khỏi trợn to mắt.

Lâm Khả Tụng nhíu mày, vốn là sử dụng người khác chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đề nấu đồ ăn khiến cho nhà phê bình hài lòng đã không phải là việc dễ dàng, lại còn đi lấy loại vật liệu nào đó? Nếu nhân tố quyết định là gia vị như lời nói, sẽ làm ảnh hưởng đến mùi của món ăn. Ví như trước cô làm món trứng chiên cà chua vì Tống Ý Nhiên nhưng lại không có thêm muối, bất luận kĩ thuật nấu nướng tốt bao nhiêu, nguyên liệu nấu ăn có tươi mới bao nhiêu, đều không thể đền bù cảm giác mặn được.

Lâm Khả Tụng cúi đầu nhìn giỏ của mình, tâm thần bất định. Muốn cô đi lấy cái loại vật liệu nào đó? Lại có nhiều nguyên liệu nấu ăn nơi này?

“Căn cứ vào sắp xếp trận đấu, chúng ta chỗ nhìn một chút vị trí thứ nhất trên bảng tranh tài – Victor!” Anna Lệ Tư đi đến trước Victor đang làm việc, “Victor, anh tính làm gì?”

“Ừ. . . . . Tôi định làm một loại đồ ngọt.”

“Để tôi đoán một chút. Có quả mâm xôi, quả mọng, bột mì, trứng gà còn có các loại gia vị. . . . . . . À! Anh muốn làm bánh nhân mọng? Cho nên nguyên liệu chính là bột mì?”

Victor nở nụ cười: Ha ha, kỳ thật ý nghĩ của tôi cũng có sáng tạo hơn. Là nước canh quả mọng cùng trứng gà đậm đặc. Cho nên nguyên liệu chính là trứng gà và quả mọng.

Phần lớn mọi người ở đây đều lộ ra biểu tình hoài nghi. Rất có khả năng là sau khi Victor nghe nói quy tắc trận đấu, cố ý nói phải làm bánh nhân mọng như bản gốc thì lại thành nước canh quả mọng và trứng gà đậm đặc, như vậy anh ta có thể danh chính ngôn thuận lấy đi bột mì rồi.

Nếu muốn anh cầm lấy một loại trong tư liệu đó, anh lựa chọn lấy cái gì? Anna Lệ Tư nheo mắt lại hỏi.

Tất cả tuyển thủ đều đã từng nhìn qua, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được thứ Victor muốn lấy tuyệt đối là bột mì.

Sau khi lấy bột mì, cũng chỉ còn lại một chút hoa quả, trứng gà lại có một chút dùng làm hương liệu chế tạo đồ ngọt, vậy liền không có biện pháp làm ra nguyên liệu hình dáng giống vậy. Vô luận là nước canh hoa quả ngọt thì vẫn là canh trứng gà, căn bản không có biện pháp thỏa mãn thức ăn ngon của nhà phê bình chờ mong.

Tôi muốn lấy đương nhiên là -- Victor duỗi thẳng cánh tay, quả nhiên lấy túi bột mì kia bỏ qua một bên, Là bột mì!

Vậy Victor, anh muốn đưa nguyên liệu nấu ăn còn lại cho ai?

Tất cả trận thi đấu đột nhiên an tĩnh lại, không khí khẩn trương ở giữa các tuyển thủ lan tỏa tới.

San Toa nhắm mắt lại như cầu nguyện. Xem Bruce không có gì nhưng ngón chân đang rũ xuống bắt chéo, anh ra đang thỉnh cầu vận may từ thượng đế.

Rồi sau đó Hậu Đằng Tín vẫn là bộ dáng cầu thần linh như cũ. Các tuyển thủ khác cũng nuốt nước miếng, sợ bị Victor lựa chọn.

Victor quay đầu, ánh mắt xẹt qua biểu tình của mỗi người, sau đó dừng trên người Lâm Khả Tụng.

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác xấu.

Từ sau khi sự kiện chọn nguyên liệu nấu ăn trong kho hàng cây rau thơm lần trước, Lâm Khả Tụng cảm thấy được Victor không có ý tốt với mình.

Khả Tụng, tôi đưa cho cô quả mọng và

/153