Tim Đập Trên Đầu Lưỡi

Chương 58 - Chương 57

/153


Khi hình ảnh giám khảo ẩm thực dùng dao ăn cắt ra heo hầm hiện trên màn ảnh, mặc dù Lâm Khả Tụng căn bản không nếm được mùi vị cũng có thể nhìn ra heo hầm bị lửa thiêu nên rất tươi mới ngon miệng, bề ngoài hiện ra màu nâu đỏ, nước canh sềnh sệch, có cảm giác sáng bóng làm người ta thèm ăn

Sau khi chủ biên Winston ăn một miếng, liền lộ ra biểu cảm hưởng thụ nói: Cuối cùng đầu lưỡi tôi đã được cứu vớt rồi! Sau khi thưởng thức qua nhiều món ăn có vô số thiếu hụt cùng tì vết, cuối cùng tôi đã được ăn món ngon! Lửa dùng để hầm heo có thể hình dung là hoàn mỹ, nước sốt rót vào đường vân của heo hầm, vị ngọt cùng vị mặn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh! Có lẽ vị tuyển thủ này nhờ lấy được nguyên liệu phong phú, nhưng có thể làm ra mùi vị heo hầm này, ít nhất có thể cho thấy người này có thực lực!

Những giám khảo khác cũng tán thưởng món heo hầm này.

Hậu Đằng Tín trong trận đấu này đạt 8.8 điểm, liền nhảy hạng đầu bảng.

Lâm Khả Tụng mím môi, có chút thèm ăn. Cô thật sự rất muốn nếm thử mùi vị heo hầm của Hậu Đằng Tín.

Một món ăn nữa được đưa lên cho giám khảo thưởng thức, chính là món ăn của Lâm Khả Tụng.

Lâm Khả Tụng nuốt nước miếng, nắm chặt quả đấm, nhìn đĩa thức ăn được đưa trước mặt ban giám khảo trên màn ảnh.

Winston nâng dao nĩa lên, lại nhíu mày.

Điều này làm cho Lâm Khả Tụng thấp thỏm không ngừng. Cô trang trí có vấn đề gì sao?

Hay là nói dùng vỏ trứng đựng thức ăn là một chuyện rất kỳ quái?

Cô rõ ràng từng thấy Giang Thiên Phàm trang trí như vậy trong phòng ăn, có vẻ tinh xảo lại nhiều hơn hơi thở nông thôn.

Có phải là do cô không có tế bào nghệ thuật, cho nên vẽ hổ không ra thành ra vẽ chó sao?

Giờ phút này, Winston buông dao nĩa xuống, ngón tay đặt dọc theo cái mâm, nhìn về phía máy quay, rất nghiêm túc nói: Xin nhà quay phim cẩn thận quay món ăn này, tôi hi vọng đám tuyển thủ cùng khán giả có thể nhìn cách bày trí của món ăn này, mọi người cảm thấy nhìn đĩa thức ăn này có tâm tình ăn sao?

Trên màn ảnh đĩa thức ăn bị phóng đại, cơ hồ chiếm hết cả màn ảnh.

Khán giả rối rít rướn cổ dài nhìn tới.

Lâm Khả Tụng cúi đầu xuống, lần này cô xong đời rồi, Winston yêu cầu quay cận cảnh rồi.

Đó. . . . . . Thật xinh đẹp. . . . . .

Cự ly Lâm Khả Tụng đứng cách đó không xa nên nghe được Bruce cảm thán.

Xinh đẹp? Có người cảm thấy xinh đẹp?

Lâm Khả Tụng ngẩng đầu lên nhìn về chỗ Bruce.

Mà Sansa cũng chống mặt bàn hướng tới phía trước, hình như là vì muốn nhìn rõ: Giống như đặt ở trong vỏ sò bằng lưu ly bảo thạch!

Thật sao? Sansa cũng cảm thấy cô bày trí rất đẹp, mà không phải nói quả trứng là một đống nhớp nhúa sao?

Thật rất đáng tiếc, ký giả chụp hình của tạp chí tôi chưa đến, nếu không tôi sẽ kêu anh ấy chụp ảnh món này, đăng lên《 mỹ thực gia 》! Bất luận món ăn này có mùi vị như thế nào, tôi hi vọng đám tuyển thủ ở đây có thể lĩnh hội một chút.

Đáy khay được phủ lên cỏ khô, trên đống cỏ khô có quả mâm xôi tươi mới, màu vàng cùng màu đỏ đối lập, rất có điểm sáng. Mà trên quả mâm xôi, là dọc theo vỏ trứng được cắt gọt theo góc 30 độ, thoạt nhìn giống như một cái nôi nho nhỏ. Mà cái Nôi trong đĩa là quả mọng làm thành tương hoa quả, tương hoa quả tản nhìn đặc biệt sáng bóng. Trong mơ hồ tương hoa quả có thể nhìn thấy mấy miếng trắng noãn của lòng trắng trứng. Một cọng bạc hà được cắm trong tương hoa quả, lá

/153