Tìm kiếm nam chính

Chương 45: Y tiên sư huynh không được chạy (4)

/99


Editor: Mèo lười

Đoạn đường này của Tần Sơ và Hạ Lưu rất thái bình, trừ lúc bắt đầu có gặp hắc điếm kia, cũng không gặp cường đạo hay trộm cắp gì.

Vấn đề duy nhất, là thức ăn chỗ ở.

Biểu hiện của Hạ Lưu cũng rất thành thật, dù suốt ngày không đổi chỉ có bánh bao và nước lạnh cũng không có ý kiến gì nhiều. Tần Sơ tỏ vẻ rất vui mừng với chuyện này, lại thưởng cho nàng hai viên đậu phộng khô.

Nhưng tiểu hồ ly Thối Thối lại tỏ vẻ kháng nghị với cuộc sống này, nó thủy chung vẫn luôn giữ cao ngạo của hồ ly, trên người không hề nghe thấy một chút mùi bánh bao gì.

Không có cách khác, Tần Sơ thăng cấp thành cha của hồ ly, chỉ có thể chạy đi tìm thức ăn cho con của mình. Chỉ là vận khí hôm nay của hắn thật sự không tốt, qua một hồi lâu, đừng nói là thỏ hoang, ngay cả chim sẻ cũng không nhìn thấy.

"Sư huynh, muội nhớ rõ ngày hôm qua muội nói là muốn ăn cá nha" Hạ Lưu một bên gặm bánh bao một bên ai oán, ngày hôm qua nàng nhìn thấy cá trong suối nước nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Kết quả Tần Sơ lấy loại lý do vô nghĩa "cá ở trong nước, xuống nước bắt cá sẽ ướt quần áo" mà từ chối nàng.

"Vì sao Thối Thối có thể ăn thịt, còn muội chỉ có thể gặm bánh bao?" lòng ghen tị khiến Hạ Lưu trợn mắt nhìn Thối Thối. Hồ ly kia vẫy vẫy đuôi với nàng, rất là khinh thường.

Tần Sơ vẫn vô tình như cũ nhìn về phía trước, cười híp mắt an ủi Hạ Lưu: "Đợi lát nữa Thối Thối ăn thừa thì cho muội"

"..."

Đầu năm nay, người sống còn không được tốt bằng hồ ly.

Bây giờ trước không có thôn sau không có khách điếm, hơn nữa hai người tìm kiếm trong rừng đã lâu cũng không thấy động vật nhỏ gì, mắt thấy Thối Thối đã đói đến mức tái xanh mặt luôn rồi.

Đúng lúc này, một con gà rừng xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Lưu.

"Sư huynh!" nàng nhẹ gọi Tần Sơ, người kia cũng chú ý đến con gà rừng kia, hắn rút ngân châm ra, cổ tay vừa dùng sức phóng ra.

Chỉ thấy con gà rừng kia lập tức rớt xuống, Hạ Lưu vội vàng chạy tới chuẩn bị nhặt, nhưng là...

Thì ra nơi nhìn như rất an toàn kia thế nhưng chỉ là một đống dây leo, bây giờ Hạ Lưu đạp lên dây lên lập tức đạp vào không trung. Nàng nhanh tay lẹ mắt lựa chọn bắt lấy con gà rừng đã chết kia, rơi thẳng xuống.

Thời điểm Tần Sơ chú ý đến đã không còn kịp để giữ nàng, tình huống xảy ra bất ngờ khiến hắn trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Cuối cùng thế nhưng lại ôm theo Thối Thối nhảy xuống cái vực Hạ Lưu rớt xuống kia. (0o0)

"... IQ cùng nhau rớt sao?"

Đã lâu không nghe thấy tiếng trêu chọc của hệ thống quân trong quá trình nhiệm vụ, Hạ Lưu đã cảm thấy có chút không quen. Chỉ là đối mặt với tình huống có khả năng tùy thời đều có thể chết như thế này, nàng cũng không thấy hoảng, phản ứng nhanh lẹ, một tay cầm gà rừng một tay bắt được sợi dây leo trên vách núi.

Hạ Lưu vừa ổn định thân thể, chuyện bất hạnh liền xảy ra...

Tần Sơ lao xuống chuẩn bị cứu nàng thế nhưng xuất hiện sai lầm, hắn thi triển khinh công một đường tiêu sái lao xuống, trong nháy mắt phát hiện Hạ Lưu kia rõ ràng có chút kích động. Trên vai hắn là Thối Thối đang nằm sấp, dưới chân nhẹ nhàng đạp một nhánh cây, thanh y nhẹ nhàng phất phơ, quả thực rất giống cảnh thần tiên hạ phàm. Nhưng khi hắn vươn tay chuẩn bị giữ chặt Hạ Lưu...

Nhánh cây bị đứt, Tần Sơ trực tiếp lôi Hạ Lưu xuống.

"..."

Đối mặt với loại sai lầm tuyệt đối không nên xuất hiện trên người của nam chính trong tiểu thuyết tình cảm này, Hạ Lưu cảm thấy rất muốn lặng lẽ tìm một góc mà khóc.

Cũng may tình huống tiếp diễn thuận lơi, cũng không có xảy ra loại tình huống nam nữ cùng chết sau đó bad end, Hạ Lưu và Tần Sơ rớt vào trong đầm nước.

Vớt Thối Thối đã ướt nhẹp ra, Hạ Lưu một tay nhấc gà rừng một tay nhấc hồ ly gian nan trèo lên bờ. Đầm nước kia rất lạnh, nàng lúc này càng không ngừng run cầm cập, nhưng lại đáng thương nhìn Tần Sơ.

Cả người Tần Sơ cũng ướt đẫm vẫy tay gọi nàng đi qua, vỗ vỗ vào bắp đùi của mình, ánh mắt thản nhiên ra hiệu nàng nằm xuống.

"Đại sư huynh, như vậy... Tuy rằng muội quả thực... nhưng nói tóm lại..." sắc mặt Hạ Lưu phiếm hồng nhìn Tần Sơ, ý tứ không tốt tránh né tầm mắt của hắn.

"Ưm? Nói tóm lại là gì?" Tần Sơ nở nụ cười ôn hòa nhìn nàng, trong giọng nói có ý tứ hàm xúc mê hoặc: "Sư muội, muội cảm thấy như vậy không tốt sao?"

Vẻ mặt Hạ Lưu mịt mờ luống cuống ngồi trên cỏ nhìn hắn, ngón tay không tự giác túm lấy nắm cỏ, ấp a ấp úng một hồi cuối cùng đỏ mặt nói: "Cũng không phải là không tốt, muội cảm thấy... như vậy quá nhanh"

"Nhưng nếu không nhanh một chút thì sẽ sinh bệnh đấy" gương mặt tươi cười này của Tần Sơ giống như nụ cười của Hoa nhi, một đôi mắt mắt đào hơi nhướng lên, mang theo một chút ý tứ hàm xúc mị hoặc, "Nằm sấp lên đây đi, sư muội"

"..." vẻ mặt Hạ Lưu rối rắm, nhưng vẫn lắc đầu, còn lùi về phía sau hai bước.

"Muội là nữ tử không chịu nổi lạnh, nếu không xoa bóp huyệt vị cho muội, đến lúc khí lạnh vào cơ thể thì sẽ phiền toái" Tần Sơ mỉm cười, nụ cười ôn hoàn kiên nhẫn giải thích, "Nghe lời, nằm sấp lên đi, se huynh xoa bóp huyệt vị khu hàn cho muội"

"Vừa rồi sư huynh chỉ muốn mát xa cho muội?" Hạ Lưu cứng ngắc nhìn Tần Sơ, người kia ra vẻ như đương nhiên gật đầu, mỉm cười nhìn nàng, kéo dài âm cuối hỏi: "Nếu không... muội nghĩ là gì?"

Hạ Lưu bỏ qua cơ hội lên án con hồ ly Tần Sơ này, lặng lẽ nằm trên bắp đùi của hắn.

"Muội không nghĩ cái gì cả"

"A..." Tần Sơ vỗ vỗ đầu nàng, cười khẽ ra tiếng.

[Chúc mừng bạn đạt 4 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 64]

Người kia tay trái sờ Thối Thối ướt nhẹp an ủi nó, tay phải ôn nhu lại có lực ấn xoa sau gáy Hạ Lưu. Không hổ là y tiên, thủ pháp chuyện nghiệp vừa triển khai, Hạ Lưu vốn còn cảm thấy lạnh cũng từ từ cảm thấy trên người dần ấm áp lên.

"Sư huynh, huynh ấn cho muội... nhưng như vậy huynh vẫn là sẽ bị lạnh nha" lúc Hạ Lưu híp mắt hưởng thụ sự phục vụ của Tần Sơ cũng không có quên sư huynh của mình.

"Ta là nam tử, tất nhiên sẽ khác" giọng nói ôn nhuận của Tần Sơ truyền từ trên đỉnh đầu xuống, hắn lại vỗ vỗ đầu nàng để nàng cúi thấp đầu xuống, "Không cần ngẩng đầu, ngoan ngoãn nằm sấp"

"Nhưng sư huynh cũng sẽ sinh bệnh nha..." Hạ Lưu trực tiếp giãy giụa đứng dậy, ngồi trên cỏ đối mặt với Tần Sơ, "Chúng ta nghĩ cách nhóm lửa sưởi ấm đi"

Nhóm lửa là một công việc dựa vào kỹ thuật, Hạ Lưu cầm hỏa thạch lần mò ở đằng kia cả ngày cũng không nhóm được lửa. Tần Sơ nói nàng đưa hỏa thạch và lá khô đến trước mặt mình, không quá hai lần liền thành công nhóm được lửa.

"Chúng ta phải nên cởi quần áo ra hong khô hay không?" Hạ Lưu chỉ chỉ áo quần ướt nhẹp của hai người hỏi, sau đó lại bổ sung một câu, "Sau đó chúng ta có thể cách áo quần mà nói chuyện, thuyết thư tiên sinh(*) đều thường như vậy"

(*)Thuyết thư tiên sinh: người kể chuyện, hay thấy ở trong các quán trà thời cổ đại.

Loại lời này khiến Tần Sơ cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, nhắc nhở: "Sư muội, áo quần trong bao quần áo của chúng ta có thể thay giặt, muội cũng có thể không cần cởi quần áo ra để hong khô" Dừng một chút, thu lại nụ cười bên môi có chút nghiêm túc nhìn nàng: "Sau này ít đi trà lâu nghe mấy câu chuyện linh tinh kia!"

Sau khi hong khô quần áo, Hạ Lưu thuận tay nướng con gà hoang kia. Cũng không biết Tần Sơ rốt cuộc mang theo những gì, một bộ ngân châm cùng mê dược còn có một cặp thuốc trị thương thì chắc đủ rồi đi, nhưng khi hắn lấy một bình nhỏ từ trong áo ra nói là muối, Hạ Lưu vẫn nhịn không được hỏi: "Nhiều lọ như vậy, nếu ngày nào đó không cẩn thận lấy sai, lấy mê dược nhưng nhầm là muối thì tính sao?"

Tần Sơ cười rất là vân đạm phong khinh, hắn xoay bình lại, một chữ muối rất là rõ ràng xuất hiện trước mắt Hạ Lưu.

"..."

Hạ Lưu lặng lẽ xé chân gà nhét vào miệng Tần Sơ, phòng ngừa hắn nói ra mấy lời nói độc miệng.

Đã rất lâu chưa ăn thịt, tuy rằng chỉ có chút muối, nhưng lúc này nhâm nhi thưởng thức tuyệt đối là mỹ vị, dù sao cũng tốt hơn màn thầu rất nhiều. Hơn nữa Tần Sơ thật sự cũng không táng tận lương tâm để Hạ Lưu ăn đồ thừa của Thối Thối, trái lại còn đưa chân gà và cánh gà cho nàng.

Hai người một hồ sau khi ăn hết đều rất thõa mãn, người ấm bụng no, tất cả đều trở nên tốt đẹp vô cùng.

Trừ địa điểm này ra...

Phía dưới vách núi.

"Đi thôi, sư huynh!" Hạ Lưu xoa bụng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi kia: "Chúng ta xem xem có đường có thể đi lên hay không"

Nhưng lần này Tần Sơ lại không đồng ý, hắn ngồi dưới đất lắc đầu với Hạ Lưu: "Đợi thêm hai ngày nữa đi"

"Làm sao vậy?" Hạ Lưu tò mò đặt câu hỏi.

Tần Sơ bình tĩnh mở miệng, nhưng khác hẳn với vẻ mặt lãnh đạm của hắn, câu nói kia phát ra khiến Hạ Lưu phải ngây dại: "Đùi ta có lẽ đã ngã gãy"

Lúc rớt xuống từ trên vách núi, vì che chở cho Hạ Lưu, lúc rơi vào đầm nước hắn đã đẩy Hạ Lưu ra một chút, đùi của bản thân không khống chế bị đập vào một tảng đá lớn trong nước. Bây giờ chân kia không thể động đậy, cho nên mới vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không đứng dậy.

"Biểu tình kia của muội là sao, sư huynh vẫn còn chưa chết đâu" Tần Sơ cười dịu dàng nhìn Hạ Lưu, "Chết không minh bạch ở chỗ này, ngay cả tiền lễ tang cũng không thu được, rất đáng tiếc"

Lúc này hắn còn tâm tình nói đùa, Hạ Lưu nhịn không được trừng mắt liếc nhìn Tần Sơ, nhưng vẫn không nhịn được ngồi xổm xuống rất lo lắng nhìn chân của hắn: "Vừa rồi muội nằm sấp trên chân của huynh có đè đến huynh không?"

[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 66]

"Tuy rằng muội quả thực rất nặng đè ta phát đau, nhưng cũng may không phải là chân bị thương kia" Dừng một chút, hắn lại ôn hòa an ủi Hạ Lưu: "Bất quá là bị thương xương cốt mà thôi, tự ta chữa trị thì sẽ tốt thôi, bây giờ trước tiên ở nơi này chờ hai ngày đi, chờ ta có thể động thì đi"

Ánh mắt Hạ Lưu hồng hồng nhìn Tần Sơ: "Chữa không lành không đi được nữa cũng không sao, cùng lắm thì muội ở nơi này bồi huynh, chiếu cố huynh một đời, dù sao cũng bởi vì muội nên huynh mới bị thương"

[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 69]

Khóe miệng Tần Sơ mang theo ý cười nhìn Hạ Lưu, "Nếu thật như vậy, thật tốt"

Dựa theo đạo lý mà nói, đều là người khỏe mạnh chăm sóc bệnh nhân, nhưng khổ nỗi Tần Sơ chuyện gì cũng có thể làm, Hạ Lưu lại quá vô dụng, đạo lý này áp dụng trên người hai người thế nhưng lại bị đảo ngược.

Tần Sơ ngồi dưới đất, như thường ngày cầm ngân châm thảnh thơi mà bắn, chim bay trên trời, thỏ chạy dưới đất, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt của hắn liền đã định là phải chết. Hạ Lưu và Thối Thối mỗi ngày đều rất hạnh phúc hưởng thụ đãi ngộ được ăn thịt hằng ngày, rõ ràng là gian nan cầu sinh nơi vách núi, một hồ một người lại bị nuôi đến béo mập trắng trẻo, mặt mày đầy đặn.

Tần Sơ và Hạ Lưu sống dưới đáy vực năm ngày, mấy ngày nay Tần Sơ luôn châm kim vào chân bị thương của mình. Người ta thường nói thương gân động cốt muốn chữa trị hoàn toàn cũng phải một trăm ngày, cố tình hắn lại chỉ châm như vậy, cũng không biết ăn thuốc gì, đến ngày thứ năm đã có thể thảnh thơi đứng dậy tản bộ.

"Sư huynh, huynh qua đây nhìn đi, chúng ta có thể leo lên từ sợi dây leo này đấy!" Hạ Lưu lắc lắc sợi dây leo cho Tần Sơ xem, người kia lại trực tiếp lôi kéo nàng đi hướng khác.

"Sư huynh làm gì vậy nha..."

"Sư muội, đi dọc theo suối nước này có thể an toàn hơn so với cái kiểu học khỉ leo cây của muội nhiều" Tần Sơ vỗ vỗ Thối Thố ở trong ngực, ngữ khí nhẹ nhàng: "Thối Thối nói xem có đúng không?"

Tiểu hồ ly kia quả thực đã tu thành tinh, thế nhưng lại có thể gật gật đầu phụ họa lời nói của Tần Sơ.

"..." Hạ Lưu tâm tắc nghẽn lặng lẽ chọn phục tùng, nhưng qua một hồi nàng vẫn cảm thấy không cam lòng, lôi kéo tay áo của Tần Sơ tiếc nuối cảm thán: "Rơi xuống vách núi thế nhưng lại không nhặt được bí tịch võ công gì, thật sự là tiếc nuối nha"

Tầm Sơ xa xăm liếc mắt nhìn Hạ Lưu, trực tiếp bỏ Thối Thối lên đầu nàng, không nhanh không chậm bước đi.


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status