Tìm kiếm nam chính

Chương 46: Y tiên sư huynh không được chạy (5)

/99


Editor: Mèo lười

Đi dọc xuống dưới theo con suối nhỏ, Tần Sơ và Hạ Lưu cuối cùng cũng tìm thấy chỗ ở của một nhà nông hộ. Chủ nhân cái nhà này là một ông lão, ông và cháu gái ở trong núi này cực ít nhìn thấy người ở bên ngoài, cho nên khi nhìn thấy hai người Hạ Lưu liền nhiệt tình chiêu đãi.

Từ lúc rời khỏi sơn cốc, Hạ Lưu và Tần Sơ vẫn không thể nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi đến nơi này thì xem như là có thể an tâm, có thể ngủ một đêm thật sảng khoái.

"Gần đây huyện Giang Ninh kia thủy tai nghiêm trọng, hai vị muốn đến chỗ đó, tốt nhất là nên suy xét một chút" ông lão có ý tốt khuyên, Hạ Lưu và Tần Sơ liếc nhau, Tần Sơ quay lại lễ độ hỏi: "Lão nhân gia, ngài có biết tình huống hiện tại của huyện Giang Ninh không?"

Ông lão che miệng ho khan hai tiếng, nhắc tới huyện Giang Ninh, nếp nhăn che kín trên mặt cũng có sắc thái buồn cảm: "Nay lũ lụt tàn sát bừa bãi, nghiêm trọng nhất không phải thiếu gạo, mà là triệu chứng ôn dịch. Không có đại phu trị liệu, nghe nói rất nhiều người bắt đầu nóng đến hôn mê, đây rõ ràng chính là ôn dịch bắt đầu lan tràn a!"

Sau khi nghe hai chữ ôn dịch, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Tần Sơ cũng xuất hiện sắc thái kinh hãi. Hắn vội vã hỏi ông lão kia về bệnh trạng cụ thể, ông lão cũng bẩm báo ra hết tất cả những điều mình nghe được ở chợ.

"Qủa nhiên là ôn dịch"

o0o

Bởi vì Hạ Lưu phẫn nam trang, hơn nữa nhà của ông lão cũng không có nhiều phòng trống, cho nên lúc này Tần Sơ và Hạ Lưu cùng ở trong một phòng. Cũng may hai người đều không phải là kiểu người thích ngại ngùng, cũng biết đây cũng không phải đang ở trong trạng huống bình thường, cho nên đều không phản đối gì thêm.

Thối Thối đã ngủ say trên đầu gối Tần Sơ, trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang từ bên ngoài truyền đến.

Dưới ánh đèn, Hạ Lưu và Tần Sơ ngồi đối diện nhau, trong ánh đèn có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt ôn hòa của Tần Sơ có vẻ buồn rầu. Hạ Lưu cắn môi, "Sư huynh, bây giờ nên làm gì?"

Tần Sơ suy nghĩ một chút liền quyết định, chậm rãi nói: "Ngày mai vào thành, hai ngày này chúng ta trước nên mua một ít dược liệu điều chế thành thuốc, sau đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến huyện Giang Ninh cứu trị bệnh nhân"

Hạ Lưu gật gật đầu, Tần Sơ nhìn nàng, đột nhiên đặt câu hỏi: "Sư muội, muội có hối hận hay không?"

Hạ Lưu giật mình, khó hiểu nhìn nụ cười của Tần Sơ.

"Từ bỏ cuộc sống an dật thoải mái, một đường bôn ba đến đây, muội có hối hận hay không?"

Sau khi hiểu Tần Sơ muốn nói gì, trên mặt Hạ Lưu mơ hồ có chút tức giận, nàng hỏi hắn: "Chẳng lẽ trong lòng đại sư huynh, Hạ Lưu ta chính là loại người chỉ ham hưởng lạc?"

Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói: "Ta tự biết bản thân không có năng lực như các vị sư huynh, nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng ta muốn một kết thúc tầm thường như vậy. Tuy ta vô năng, nhưng ta vẫn hy vọng bản thân có thể làm chút chuyện cho những nạn dân kia"

Đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí nặng như vậy nói chuyện với Tần Sơ, nhưng Tần Sơ chẳng những không sinh khí, ngược lại còn cười, ánh mắt càng thêm nhu hòa.

"Cứ tưởng rằng muội vẫn là tiểu cô nương không hiểu chuyện kia, cũng không biết muội đã trưởng thành thành một đại cô nương từ lúc nào"

Sau khi nghe thấy lời Tần Sơ nói, Hạ Lưu mím môi nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ giọng nói một câu: "Cô nương bình thường, ở tuổi muội đã đều làm mẹ"

"Muốn gả rồi?" Tần Sơ khi có khi không sờ Thối Thối, mỉm cười không rõ ý tứ hàm xúc nhìn Hạ Lưu.

"... Muốn làm mẹ" Nhìn nụ cười của Tần Sơ, Hạ Lưu có chút ngượng ngùng tránh tầm mắt của hắn, giả vờ nhìn Thối Thối.

Chỉ là Tần Sơ lại đột nhiên ôm Thối Thối, đặt nó vào trong ngực Hạ Lưu, khẽ cười nói: "Muội không phải là mẹ của Thối Thối sao?"

"..." Hạ Lưu ngây ngẩn nhìn Tần Sơ, cũng không biết nhớ ra cái gì, gương mặt đột nhiên trở nên đỏ ửng. Nàng cũng không phủ nhận những lời Tần Sơ nói, một phen ôm lấy Thối Thối chạy ra ngoài cửa.

Tần Sơ nhìn bóng dáng chật vật của nàng, nhịn không được cười ra tiếng.

[Chúc mừng bạn đạt 8 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 79]

Hạ Lưu và Thối Thối ngủ trên giường, còn Tần Sơ ngã trên đất nằm nghĩ. Miễn cưỡng như vậy qua một đêm, sáng sớm hôm sau hai người bọn họ liền tiến đến thành trấn phụ cận, chuyện tối qua phảng phất như một hồi mộng, hai người đều rất ăn ý không đề cập tới.

Chẳng qua, vỗn dĩ trước kia đều là Tần Sơ ôm Thối Thối, nhưng hôm nay lại biến thành Hạ Lưu. Nàng gắt gao ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, bộ dáng như vậy thật đúng như hồ ly mẹ đang bảo vệ con.

"Tiền không đủ?" Lúc Tần Sơ hỏi ra câu hỏi này rất là đương nhiên, không hề có một chút ý thức ăn bám một chút nào.

Hạ Lưu cũng rất hào khí, ước lượng số tiền trong túi hào phóng nói cho hắn biết: "Bạc trên người đủ cho chúng ta mua được một tiệm thuốc luôn đấy!"

Tâm tình của Tần Sơ xem ra cũng không tệ, hắn cười dịu dàng hỏi nàng: "Muội sẽ không lấy đồ cưới ra đấy chứ?"

Hạ Lưu kéo kéo tay áo hắn, ngẩng đầu nhìn Tần Sơ: "Sư huynh, huynh chắc sẽ không dung tục như vậy chứ?"

"A?"

"Muốn đồ cưới cái gì a... ta cũng không muốn chuẩn bị sính lễ" sau khi nói xong câu đó, tự bản thân Hạ Lưu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng chuyển dời đề tài, "Sư huynh, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu muộn thì dược liệu sẽ bị mua hết đấy!"

Lần này Tần Sơ trái lại rất phối hợp, cũng không nói đùa thêm gì, trái lại nâng tay lên vỗ vỗ đầu Hạ Lưu, rất có hàm xúc ý tứ cưng chiều, chẳng qua động tác này với...

Cùng động tác vỗ đầu Thối Thối giống nhau như đúc.

Hai người bọn họ đều là người thường xông phá giang hồ, hơn nữa thật ra thành trấn này cũng không xa, cho nên không bao lâu, hai người Hạ Lưu đã vào trong thành.

Cũng may mắn là, chuyện ôn dịch xuất hiện vẫn chưa lan truyền ra, cho nên bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống chen lấn mua dược liệu, chẳng qua giá dược liệu đều tăng lên không ít mà thôi. Hạ Lưu vội vàng trở về làm thuốc nên cũng lười mặc cả với bọn họ, trực tiếp mướn xe ngựa chở dược liệu về.

Lúc sắp ra khỏi thành, Hạ Lưu đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, dừng lại trước một sạp đường.

"Muội làm gì vậy?"

Hạ Lưu nghiêm túc chọn, cũng không ngẩng đầu trực tiếp trả lời: "Tiểu cô nương của vị đại gia gia kia rất đáng yêu, muội muốn mua cho nàng ấy một chút đường để ăn"

Tần Sơ nhìn bóng lưng của nàng, bỗng nhiên cong mắt nở nụ cười, cười ôn hòa với người bán rong hỏi: "Tiểu ca, ở nơi này của huynh có bán đường Hổ Phách không?"

Hạ Lưu ngây ngốc nhìn Tần Sơ mua một bao đường Hổ Phách hắn cũng không nói gì với nàng, trực tiếp mang theo đường kia trở lại xe ngựa.

Mua xong kẹo xe ngựa lại tiếp tục chạy, Hạ Lưu vừa lúc nhìn thấy Tần Sơ đút đường cho Thối Thối nằm trên đầu gối hắn. Nàng có chút ủy khuất liếc mắt nhìn thoáng qua Tần Sơ cùng tiểu hồ ly, lặng lẽ ngồi một góc trên xe ngựa, ôm bao đường bản thân mua không nói một lời nào.

Tần Sơ ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, tuy rằng đường này rất gập ghềnh khiến bọn họ ngồi cũng không vững, nhưng người này lại cố tình giống như đang ngồi giữa non xanh bước biết, vẻ mặt an nhàn, thảnh thơi tự đắc. Sau khi phát hiện HạLưu không thích hợp, Tần Sơ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ôn hòa nói: "Qua đây ngồi"

Rõ ràng là ngữ khí rất ôn nhu, khổ nỗi Hạ Lưu đã sớm gặp qua thủ đoạn của Tần Sơ, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xê dịch.

"Đây là Thối Thối ăn thừa, muội làm mẹ cũng không thể ghét bỏ thức ăn thừa của con trai mình chứ?" Tần Sơ vẻ mặt tươi cười, bàn tay chuyển động đưa cả bao đường cho Hạ Lưu. Thối Thối trên đầu gối hắn dường như muốn nhảy lên ăn miếng đường khác, khổ nỗi Tần Sơ lại lấy mu bàn tay đè nó lại không cho nó động. Vì thế nó chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ đường vốn thuộc về mình rơi vào trong tay Hạ Lưu.

Hạ Lưu tiếp nhận bao đường Hổ Phách kia, cũng không để ý đến miệng Tần Sơ nói những loại lời "Thối Thối ăn thừa", trái lại rất vui vẻ cầm một khối ném vào miệng, vui tươi hớn hở cảm kích nói với Tần Sơ, "Sư huynh đúng thật là tốt! Vậy mà còn nhớ muội thích ăn nhất đường Hổ Phách!"

Tần Sơ nhẹ nhàng vuốt ve lông của Thối Thối, sau khi ánh mắt dừng lại trên người Hạ Lưu thì đột nhiên cong cong, một nụ cười mỉm như gió xuân xuất hiện trên mặt của hắn.

"A? Ta cũng không nhớ rõ nữa, chẳng qua cảm thấy Thối Thối sẽ thích ăn"

"..." Hạ Lưu cắn một miếng đường tâm linh lại lần nữa bị thương tích. Nàng lựa chọn im lặng, không nói chuyện với Tần Sơ nữa để tránh chọc cho bản thân bị nội thương. Chỉ là...

Trước đó, nàng lặng lẽ bày ra một bộ dạng thủ thế đáng khinh bỉ với Thối Thối (Mèo: chị sợ tiểu hồ ly giành ăn của mình đi /_tiền đồ đen tối quá ╮(╯_╰)╭)

Tần Sơ nhìn thấy tất cả nụ cười trên môi càng sâu, hắn thuận tay vuốt lông an ủi Thối Thối đang khổ sở, nhẹ giọng nói: "Được rồi được rồi, Thối Thối là nam tử hán, vậy nên hãy nhường cho mẹ con đi" Nói xong, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lời mới nói thực sự rất buồn cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Thối Thối, đưa ánh mắt về phía xe trái hướng với Hạ Lưu.

[Chúc mừng bạn đạt 3 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 82]

Sau khi trở lại nhà ông cụ, Hạ Lưu đưa cả bao đường kia cho cô bé nghèo khó kia, khiến cô bé cao hứng cả nửa ngày. Hạ Lưu nhìn thấy vậy cũng rất vui vẻ, thế nhưng lại đi chủ động làm đồng tử làm việc vặt cho Tần Sơ.

Chế tác thuốc cũng không phải là công việc đơn giản, nhất là dưới điều kiện đơn sơ như thế này. Cũng may Tần Sơ cũng không phải đại phu bình thường, đối với các loại y học cũng đã đọc qua rất nhiều, ở phương diện chế thuốc cũng là một người từng trải không gì không biết.

"Sư huynh, làm đại phu thật là mệt nha" Hạ Lưu sửa sang lại dược liệu, cả một ngày đều cong lưng đảo dược, qua một ngày này, thắt lưng của nàng như muốn chặt đứt ra, chỉ cảm thấy xương khớp cả người đều trật, động mạnh một chút liền đau đến không nhịn được.

"Vì thầy thuốc, nắm trong tay chính là tính mạng của người khác, bản thân cũng chỉ là mệt một chút mà thôi. Ngược lại nếu nhàn hạ, thì bọn họ sẽ chết" Tần Sơ giọng nói ôn nhuận không nhanh không chậm nói, trong âm thanh hỗn loạn lại có tiết tấu của đảo dược, như là Cổ lão trong ca khúc Năm tháng bí ẩn, xa xăm động lòng người.

Hạ Lưu ở nơi này nhìn lại, hắn một thân áo dài trắng có chút dáng vẻ thư sinh văn nhược, mặt mày cũng quá mức tinh xảo cho nên mang theo một chút nữ khí. Nhưng hắn lại vốn chỉ cười ôn hòa như vậy, cũng khiến cho người khác cảm thấy an tâm.

"A, đúng" Tần Sơ đột nhiên quay đầu, cúi đầu nhìn Hạ Lưu đang ngồi xổm trên mặt đất chỉnh sửa lại dược liệu, giọng nói ôn nhuận: "Hình như là hết củi, như vậy sẽ chậm trễ việc chế dược của chúng ta, muội nhanh lên rừng đốn củi đi"

Tần Sơ vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài hỏi ông cụ rìu đốn củi, sau đó cẩn thận đặt nó vào trong tay của Hạ Lưu, cười cười nói: "Đi thôi, chặt nhiều một chút"

"..."

Đại sư huynh huynh cảm thấy làm như vậy cũng được sao? Để cho tiểu sư muội đi đốn củi?

Hạ Lưu cúi đầu nhìn rìu chặt củi, nhịn không được xúc động muốn đi chém Tần Sơ.

An Tâm, an tâm cái rắm a!


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status