Tình Một Đêm

Chương 1

/2


Chương 1

Dương Thiệu Khanh tức giận ra phòng bao. Hôm nay anh đến đi để gặp gỡ bạn bè, nhưng họ nói anh là Liễu Hạ Huệ,bởi vì trong 28 năm cuộc đời, anh chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng chạm qua nữ nhân nào. Không phải anh không có ham muốn mà là anh chưa gặp nữ nhân làm mình động tâm.

Khi anh đang rời khỏi Hợp đêm, âm thanh 1 người phụ nữ vang lên, anh quay lại, nhìn vào người phụ nữ trước mắt này, anh biết bà ta, Chị Lý, quản lý Hợp đêm này.
“Dương thiếu”

Anh quay lại không hiểu nhìn bà ta. Bà ta vội nói:
“Chỗ tôi có 1 cô gái đang cần sự giúp đỡ, Dương thiếu lòng tốt, rộng lượng, xin hãy giúp dùm cô gái đáng thương kia”

Anh hiểu ý bà ta, mấy năm trên thương trường, chuyện gì mà anh chưa từng gặp. Anh trả lời lạnh nhạt và quay đi: “Xin lỗi, đã nhầm người”

Nhưng bà ta không bỏ ý định, vội chạy lên trước mặt anh chặng đường và đưa anh 1 bức ảnh. “Dương thiếu chưa nhìn mặt đã từ chối, liệu có bỏ lỡ không?”

Anh nhìn phớt ngang bức hình trong tay bà ấy.Trong hình là 1 cô gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, trông rất thanh thuần, gió bụi khó làm mờ nụ cười của cô gái ấy. 1 khắc đó, anh thấy mình xao động, tự đáy lòng sinh ra cảm giác nâng niu cô gái.

Chị Lý thấy sự do dự trong mặt anh, tiến lên nói nhỏ: “Dương thiếu! Cô ấy vẫn còn là xử nữ. Nếu DƯơng thiếu…….hắc hắc……với cô gái này,thì mời đến phòng 404…”

Nhìn anh nhìn trầm trầm vào bức hình, Chị Lý chắc chắn mình đã thắng, bà ta mạnh miệng nói tiếp: “ Nếu không hợp ý Dương thiếu, xem như Chị Lý tôi đây chưa nói gì”, bà định xoay người rời đi, nhưng  DƯơng Thiệu Khanh đã giật tấm hình từ trong tay bà, và tiến về hương phòng 404.

Khi  anh mở cửa bước vào phòng 404, phòng tối đen như mực, anh theo phản xạ nhíu mài, bật đèn lên. Bên góc phòng, 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi co rút lại. Ánh sáng đèn và sự xuất hiện của anh làm cô gái giật mình, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

Lâm Nhã Như nhìn người đàn ông tuấn lãng trước mắt mình, trông anh rất lạnh lùng. Cô vô cùng hoảng sợ và tủi thân. Nhưng vì tình hình sức khỏe của Ông, cô không thể không máy móc nói lại những gì Chị Lý đã dạy: “Xin anh…….hãy giúp tôi……..tôi rất  cần 100 vạn”

Nghe cô nói, anh nhếch môi cười khinh bỉ, “giúp cô, cô lấy gì để đền đáp tôi”. Anh nhận ra lúc này mình rất vô sỉ, biết rõ mục đích của cô, nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói  ra.

Lâm Nhã Như đau đớn, nước mắt ra nhiều hơn. Cha Mẹ cô bỏ cô từ nhỏ, cô sống với Ông. Những năm gần đây, Ông vì vất vả nuôi cô ăn học, sức khỏe cạn kiệt, đến khi Ông ngất đi, Bác sĩ mới báo cho cô biết, ông bị bệnh rất nghiêm trọng, đang cần tiền để phẫu thuật, nếu như…..nếu như…Cô không dám hình dung nếu mất Ông mình sẽ như thế nào….

Cô vừa nức nở vừa nói: “Đêm nay,……tôi sẽ….phục vụ anh….thật tốt”

Anh nhìn cô gái trước mặt này. … sự nóng giận chợt nổi lên trong anh, hừ….một cô gái vì tiền mà bán rẻ thân mình. Anh lạnh lùng mở miệng: “Được, nhưng tôi có điều kiện”.

Lâm Nhã Như  ngơ ngác nhìn anh: “TÔi….” Cô chưa kịp mở miệng đã bị anh đẩy ngã lên giường, kế tiếp là 1 khối thân thể nặng nề đè lên người cô.

Dương Thiệu Khanh nhìn trầm trầm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Khát vọng chiếm hữu cô dâng lên trông anh mãnh liệt, anh khàn khàn giọng mở miệng: “Cô phải làm tình nhân bên cạnh tôi”.

Lâm Nhã Như mở to mắt nhìn anh, trong lòng rối loạn, không phải Chị Lý nói chỉ cần phục vụ tốt 1 đêm nay thôi Cô sẽ có 100 vạn để cứu Ông sao? Cô đáng thương mở miệng: “Nhưng……”

Dương Thiệu Khanh lùng lùng lên tiếng:”Cô gái, nếu đổi ý thì còn kịp”

Lâm Nhã Như đau thương rơi nước mắt, cô biết, bây giờ chỉ có người đàn ông này mới có thể giúp cô…Vì Ông, Cô tuyệt vọng nói: “TÔi…..đồng ý”.

Nghe câu nói kia, Dương Thiệu Khanh nhanh như chớp giáng môi mình xuống môi cô.


/2