Tình Một Đêm

Chương 2

/2


[align=]Chương 2 (H) :

Dương Thiệu Khanh mạnh mẽ hôn môi cô, cạy mở hàm răng cô ra, luồng lưỡi mình vào lưỡi Cô, Cô ngơ ngác không biết làm sao, anh càng hôn càng thích, không muốn thoát khỏi bờ môi ngọt ngào này. Không biết hôn bao lâu, anh mở mắt nhìn cô, cô e lệ rơi nước mắt, mặt ửng đỏ, anh rời khỏi môi cô, cô thở hổn hển….Anh lạnh lùng mở miệng: “Không biết thở hay sao”…

Cô không biết nói sao, đáng thương nhìn anh.

Anh rủa 1 tiếng: “Chết tiệt” lại hôn lên môi cô, mút đầu lưỡi cô cùng nhảy múa với lưỡi anh. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu sờ soàng khắp người cô, xoa bóp bầu ngực căng tròn , cách một lớp vải, không ngừng vuốt ve.

Cô hoảng sợ, lòng đau nhói.

Dương Thiệu Khanh lưu luyến rời môi cô, hôn xuống vành tai, xương vai xanh, tạo ra vô số dấu hôn. 1, 2 nút áo của cô bị anh xờ xoạng mà bung ra, bầu ngực tròn đầy bị lớp bra bao lại thu hút ánh mắt anh, anh giựt phanh áo cô ra, hang nút rơi xuống, tiếng lách cách của nút rơi xuống, như tiếng lòng tuyệt vọng và tủi nhục của cô…

Anh nhìn người con gái đang ủy khúc dưới thân, giờ phút này anh xác định, khi nhìn thấy hình của cô từ tay Chị Lý kia, anh muốn có được cô gái này.

Anh tiếp tục hôn lên môi cô, nụ hôn mang đầy dục vọng chiếm hữu. Anh mút mạnh vào vành tai, tiếp tục hôn xuống xương quai xanh, tay anh cũng không rãnh rỗi, xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô.  

Một hồi lâu, lớp bra làm anh chướng mắt, anh luồng tay ra phía sau mở quai áo, bầu ngực tròn đầy, trong suốt chưa từng bị ai sờ qua hiện ra trước mặt anh, nụ hoa đỏ tươi, như trái cherry đang chín mộng mời gọi người thưởng thức. Nhưng anh chợt nghĩ, nếu vừa rồi anh không vào, phải chăng bây zờ cô cũng đang nức nở dưới thân người khác. Ý nghĩ đó chợt đến, làm anh nóng giận. Anh không chút nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa, đầu lưỡi day mạnh nụ hoa, miệng thì mút mạnh vào. Tay kia của anh cũng không nhàn rồi, xoa nắn nụ hoa còn lại thành đủ loại hình dạng.

Cô cắn chặt môi, không cho mình phát ra âm thanh xấu hổ. Cô 20 tuổi, chưa từng có bạn trai, nhiều năm nay cô luôn yêu thầm học trưởng của mình, luôn mong muốn trở thành bạn gái của học trưởng, nhưng hôm nay, hôm nay thì sao……Cô đang nằm dưới thân một người đàn ông xa lạ, anh ta làm gì cô cũng không dám phản kháng. Bởi vì cô sợ, cô sợ làm phật lòng người  này thì cô sẽ không có tiền cứu Ông.

Dương Thiệu Khanh nhìn thấy nước mắt cô không ngừng rơi, sự thương tiếc của anh trỗi dậy, anh nhẹ nhàng hơn với cô, anh mút nhẹ lên nụ hoa đã xưng đỏ, anh há miệng to ngậm hết bầu vú vào trong miệng, tận tình bú mút . Nụ hoa của cô nở căng trong miệng anh.

Anh hài lòng nhìn nụ hoa ửng đỏ, nụ hoa bên kia được anh tận tình khiêu khích, nên cũng nở ra, đầu  vú nhô lên, anh lưu luyến rời bầu vú này mà hảo hảo đối đãi nụ hoa kia. Mút nhẹ nụ hoa bên cạnh vào miệng, , anh bú mút liên hồi…Cô vừa nức nở vừa “ùm” một tiếng. Dù sao cô cũng chưa nếm mùi đời, làm sao chịu được những khiêu khích của anh.

Anh như được cỗ vũ, mút nụ hoa của cô càng nhiệt tình. Một bàn tay anh chiếu cố bầu ngực kia, một bàn tay ngao du khắp người cô, xoa vòng eo mảnh khảnh, xoa cặp mông tròn, anh dừng lại giữa hai chân cô, đặt tay mình lên cấm địa giữa hai chân cô, nhẹ nhàng xoa.

CÔ “Đông” toàn thân chấn động, nức nở nhìn anh, nửa như cầu xin anh bỏ qua cho cô, nửa như ủy khúc không biết thế nào.

Anh bỏ mặc biểu tình của cô, đã đến nước này, anh đã không thể quay đầu. Rời khỏi bầu ngực, anh hôn lên môi cô, giọng nói đầy dục vọng tuyên bố: “Bảo bối, đêm nay em phải là của tôi” Anh cuồng nhiệt hôn, tay anh không ngừng xoa cấm địa của cô bên ngoài lớp quần jean.

Một hồi lâu cảm giác xoa nắn cách một lớp vải không thỏa mãn được anh. Anh mở khóa quần jean của cô, luồng tay mình vào trong. Trong căn phòng lúc này, trên giường lớn, cô gái nằm dưới thân người đàn ông, người đàn ông không ngừng bú mút da thịt trắng noãn của cô gái, tay anh ta xoa nắn cấm địa nữ tính.

Dương Thiệu Khanh không chút lưu tình kéo quần jean của Lâm Nhã Như xuống. Trên người cô lúc này chỉ còn mỗi quần lót đang che vùng đất thần bí kia. Anh như con thú đói khát nhìn nơi đó của cô. Lâm Nhã Như cảm thấy toàn thân rung rợn và tủi nhục dưới cái nhìn của anh. Anh xé rách quần lót của cô, vùng đất thần bí e lệ xuất hiện. Cô theo bản năng khép chân lại, nhưng anh nhanh chóng ngăn lại, dùng tay cố định 2 chân cô mở ra, để anh càng nhìn nơi đang mấp máy vừa đáng yêu vừa e thẹn chờ đợi sự yêu chiều của anh một cách rõ ràng hơn. Giọng anh giờ này khàn đục lên tiếng: “Bảo bối! Em thật đẹp ”

Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua khe hở phấn hồng, khiến toàn thân cô chấn động. Đã lặp đi lặp lại động tác mấy lần nhưng anh vẫn không hề thỏa mãn, điều anh muốn không chỉ có thế! Vì vậy, anh há miệng thật to ngoạm lấy nơi non nớt đáng yêu kia, ra sức mút mạnh, sau đó đầu lưỡi lần mò đến thăm u cốc của cô.

Anh đỡ mông nhỏ của cô lên, miệng như dán chặt vào nơi xấu hổ giữa hai chân cô, đầu lưỡi luồn vào thật sâu, giống như khi quấn quýt với môi lưỡi của cô, có thể vào sâu bao nhiêu anh liền vào sâu bấy nhiêu. Mùi thơm bên trong làm anh gần như phát điên, hoàn toàn mất khống chế mà điên cuồng vét cạn cướp đoạt ở bên trong.

Anh đưa 1 ngón tay vào trong hoa huyệt nhỏ hẹp của cô, tay anh vừa tiến vào,toàn thân cô chấn động, cứng ngắc. Dương Thiệu Khanh thầm nghĩ, cô gái này quá chặt chẽ, quá nhỏ hẹp, nếu anh không kích thích, thì cô sẽ khó có thể tiếp nhận dục vọng to, dài của anh.
Lâm Nhã Như thật ủy khúc, mở miệng van xin anh: “Xin anh,…..xin anh ….đừng như vậy……..”

Miệng Dương Thiệu Khanh rời khỏi hoa huyệt đã xưng đỏ của cô, cuồng nhiệt hôn môi cô, anh tiếp tục đưa 1 ngón tay vào hoa huyệt, rồi rút ra, cô dần dần thích ứng, anh đưa tiếp một ngón tay vào.

“Đau” Cô đau đớn mở miệng. Đã đến bước này, Dương Thiệu Khanh biết mình không thể lùi bước, lại càng không thể buông tha cho cô, anh hôn lên môi cô cô, tay xoa bớp bầu vú để cô giảm bớt đau đớn, dần dần cô cũng thích nghi với 2 ngon tay của anh. Không biết qua bao lâu, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của người phụ nữ, mặc dù rất nhỏ. Hoa huyệt của cô không ngừng tiết ra mật dịch, toàn thân cô run rẩy, anh biết cô đã đạt đến cao trào. Lúc này anh cởi bỏ quần áo đã sớm xộc xếch của mình ra…

Thân thể màu đồng cường tráng nhanh chóng hiện ra trước mắt Lâm Nhã Như,  cô không dám mở mắt nhìn, anh đè lên người cô, hôn lên môi cô,dục vọng cương cứng của anh cọ cọ bên ngoài hoa huyệt ướt sủng, không báo trước, anh  ấn ấn nhẹ, Thứ to lớn của anh từng chút một tiến vào chỗ sâu của cô, mỗi tấc hoa kính cũng bị giãn dần ra, cho đến khi cô chạm vào bộ lông của anh.

“Á” cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến Lâm Nhã Như không chịu nổi kêu thành tiếng: “Đau quá…..xin anh…..hãy lấy ra”…..

Cô chưa hết đau đớn, dục vọng của anh đã bắt đầu chuyển động trong cô. Khi anh chuyển động mang theo mật dịch và những dòng máu tươi…..nhưng mà thứ cường tráng lần lượt ở trong cơ thể cô rút ra đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào.
Lâm Nhã Như đau quá, thể xác đau, mà lòng càng đau hơn, mỗi khi anh rút ra, đâm vào,cô đau vô cùng, nước mắt không ngừng rơi

Sự chật chội bên trong cô bao bọc lấy lửa nóng to lớn của anh, anh điên cường ra vào, nhưng khi nhìn đến sắc mặt tái xanh vì đau đớn của cô, anh mềm lòng, giảm nhẹ tốc độ, hôn lên đôi môi cô, bú mút bầu ngực đung đưa vì anh mà chuyển đụng. Anh luân phiên mút hôn hai nụ hoa ngọt ngào, đầu lưỡi uốn lượn tại nhũ quang màu phấn hồng, khi thì cuốn lấy, khi thì liếm cắn, bên dưới hạ thân anh cũng dần dần  chuyển động lại.

Lâm Nhã Như dù sao cũng là cô gái nhỏ, làm sao chịu nổi 2 tầng tấn công của anh,…cùng với sự trêu đùa của anh, cơ thể cô dần dần thả lỏng, đau đớn bớt đi, thay vào đó là sự khoái cảm…

Bây giờ Dương Thiệu Phong không tiết chế nữa, dục vọng mất khống chế, không ngừng gia  tang tốc độ ra vào, ra sức chạy nước rút trong cơ thể cô.

Lâm Nhã Như mở mắt ra nhìn nơi hai người đang kết hợp,  cô thấy dục vọng của anh ra ra vào vào bên dưới mình….Nó quá lớn,quá to và dài…..Cô choáng váng, Dương Thiệu Khanh càng đắc ý, tiếp tục tăng tốc ra vào, hôn lên môi cô. Toàn thân  cô run rẫy, tuôn ra thật nhiều mật dịch,trong lúc đó cô vừa mệt mỏi vừa đau đớn, cô ngất đi.

Anh biết cô đã đạt đến cao trào, nhưng anh thì chưa. Anh lật người cô lại, cô đưa lung về phía anh, dục vọng nóng bỏng của anh vẫn không ngừng ra vào. Không biết qua bao lâu, Dương Thiệu Khanh không ngừng chạy nước rút, rồi gầm lên như giã thú, anh phun hết tinh hoa nóng bóng của mình vào hoa huyệt của cô…anh lật thân thể cô lại, nhìn trên người cô toàn những dấu hôn của anh, anh thõa mãn hôn lên mặt cô, lên môi cô, lên xương vai xanh, dục vọng mới vừa qua đi, lại bị khơi lại lần nữa, anh lại bắt đầu cuộc chiến mới….Trong căn phòng, không biết thời gian bên ngoài ra sao, bên trong đó, người phụ nữ liên tục ngất đi nhiều lần, mỗi lần tỉnh dậy, lại thấy người đàn ông đang ra vào trong cơ thể mình…liên tục vang lên tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ….Đêm còn rất dài…
[/align]

/2