Tĩnh Nữ Truyền

Chương 112 - Chương 29

/222


Cùng Tâm Mộng Hồ trầm mặc ngồi một buổi chiều, Phượng Tĩnh Xu luôn cảm giác mình giống như đã quên chuyện gì, nhưng lại nhất thời không nhớ ra.

Cho đến khi trong Thấm Xu Văn phát ra từng đợi nóng bỏng, nàng mới nhớ ra Hoa Ngọc Dung còn ở trong Thấm Xu Văn!

Vội vàng trở lại phòng, lại len lén chạy ra khỏi phủ tể tướng, đi tới Hảo Mộng lâu, biết được Phượng Duy Tĩnh đã đi ra ngoài một mình, Phượng Tĩnh Xu muốn một gian phòng hảo hạng, sau khi tiến vào tiện tay bày kết giới, sau một hồi ánh sáng tỏa ra mãnh liệt, Hoa Ngọc Dung đã lẳng lặng nằm trên giường.

Vẫn là một thân áo trắng, sắc mặt đã không còn trắng bệch ban đầu, hai gò má hồng hào, nhìn kỹ, da thịt Hoa Ngọc Dung lại mềm mại nhắn nhụi hơn trước kia, cả người cũng bởi vì đắm mình trong tiên khí trong Thấm Xu Văn mà nhiễm phải khí chất thần tiên, trở nên phiêu dật mà xuất trần.

Phượng Tĩnh Xu vỗ vỗ mặt của Hoa Ngọc Dung, bàn tay trắng nõn nhỏ bé lại không nhịn được sờ soạng trên gương mặt trơn nhẵn đó hai cái. Thật may là cửa đã đóng hơn nữa còn bày kết giới, nếu không một màn này bị người ngoài nhìn thấy gây ra kinh thế hãi tục thế nào, nữ sắc lang đó. . . . . . đang ăn đậu hũ non của mỹ nam đang ngủ. . . . . .

Trong khi Hoa Ngọc Dung đang ngủ say bỗng nhiên thấy bị cảm giác lúc nặng lúc nhẹ trên mặt làm tỉnh, cảm giác ngứa ngáy này khiến hắn không khỏi cau mày lại. Từ từ mở mắt, chống lại gương mặt xinh đẹp với vẻ ngạc nhiên, hai gương mặt gần sát nhau như thế, đến hơi thở của nhau cũng có thể nghe thấy

Phượng Tĩnh Xu cũng không nghĩ tới Hoa Ngọc Dung sớm tỉnh lại như vậy, nàng kinh ngạc ngừng bàn tay sỗ sàng lại, cứ như vậy mắt cũng không chớp nhìn Hoa Ngọc Dung, thật lâu.

Cho đến khi cặp mắt đen láy kia nổi lên làn sóng gợn lăn tăn, Phượng Tĩnh Xu mới giật mình ngồi thẳng lên, cầm bàn tay không quy củ của mình, lúng túng ho hai tiếng. Thật là, người ta ngủ thiếp đi ăn đậu hũ thì không trách, thế nhưng, người ta tỉnh còn dám trắng trợn mà sờ, rõ là. . . . . . thấy sắc nảy ý xấu! Phượng Tĩnh Xu thóa mạ bản thân ở trong lòng.

Ta. . . . . . Đây là đâu? Hoa Ngọc Dung chần chờ mở miệng, giọng nói vốn khàn khàn giờ phút này lại khiến Phượng Tĩnh Xu có một loại cảm giác hoa đảo nở, chỉ cần nghe hắn nói chuyện, đã cảm thấy hương vị ngọt ngào trong miệng, nhìn vào trong mắt của hắn, lại còn có đóa hoa đào không ngừng lộ ra.

Cái gì chứ, vốn đã đủ phong lưu phóng khoáng rồi, sao lại vào Thấm Xu Văn một lần, đi ra lại càng thêm hoa đào nữa rồi? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì cây đào kia? Phượng Tĩnh Xu thầm nghĩ, lại bĩu môi, không trách được vừa rồi nàng thất thường, thì ra nguyên nhân là nam nhân họ Hoa nào đó nhiễm phải ho đào. Trong lòng Phượng Tĩnh Xu vì mình sắc mà một tìm cái cớ.

Chúng ta đã đến Hí Triều quốc. Phượng Tĩnh Xu ngồi trên ghế dựa cạnh giường, Bây giờ đang ở trong khách điếm Hảo Mộng lâu ở Long Hải thành.

Ách, đến rồi sao!? Hoa Ngọc Dung kinh ngạc hỏi, Dường như ta chỉ mới ngủ một giấc thôi mà? Sao tỉnh dậy đã đến Long Hải thành rồi?

Một giấc? Ngươi chỉ ngủ một giấc, thế nhưng một giấc cũng rất dài rồi, Phượng Tĩnh Xu đùa cợt nói, Ngươi đã ngủ chừng một tháng rồi.

A, lâu như vậy sao!? Hoa Ngọc Dung xin lỗi gãi gãi đầu, Ta nhớ được ta. . . . . . Ah, không đúng, ta bị người chém một đao trong quân doanh. . . . . . da.nlze.qu;ydo/nn Hoa Ngọc Dung động động cánh tay, Sao không cảm thấy đau chứ? Khi nào thì đã khỏi rồi?

Vừa nhắc tới chuyện này, ánh mắt Phượng Tĩnh Xu liền tối lại, chậm rãi nói: Thương thế của ngươi đã sớm tốt rồi, ngay cả vết sẹo cũng không lưu lại.

A? Thật ư! Hoa Ngọc Dung ngạc nhiên nhìn bản thân, thật không có vết sẹo! Ngay cả vết sẹo trước kia không cẩn thận bị thương cũng biến mất! Trời ơi, là ai chữa trị cho ta? Dùng là thuốc gì vậy? Thật là quá thần kỳ!

Trước không nói chuyện chữa thương cho ngươi, ngươi trả lời ta trước đi Phượng Tĩnh Xu nghiêm nghị hỏi, Ngày đó khi thích khách tới sao ngươi không phản kích? Không phải ngươi biết võ công sao?

Hoa Ngọc Dung sững sờ, nói: Là ai nói cho nàng biết ta có võ công?

Phượng Tĩnh Xu cau mày, Lời này của ngươi có ý gì? Ban đầu lúc ở Xuyên Vân quốc, tại Khúc Thành, vào buổi sáng sớm đó rõ ràng ngươi đã tránh được một chưởng của Tĩnh Ảnh!

A! Nàng nói là khi đó? Hoa Ngọc Dung chợt hiểu, hiển nhiên cũng nhớ lại lúc ban đầu gặp nhau. Giương mắt liếc liếc sắc mặt của Phượng Tĩnh Xu, Hoa Ngọc Dung nhỏ giọng nói: Cái đó, thật ra thì, ta chỉ có khinh công là lợi hại nhất, những thứ khác cũng, ách, không ra gì . . . . . .

Phượng Tĩnh Xu vừa nghe, sắc mặt đen lại. Nàng lại nhìn lầm hai lần trên cùng một người! Lần đầu tiên cho là Hoa Ngọc Dung có võ, lần thứ hai là đánh giá cao võ nghệ của Hoa Ngọc Dung!

Sao thời điểm đó ngươi không chạy ra, còn phải ngốc ở trong lều, ngươi cố ý muốn bị chém chết sao!? Phượng Tĩnh Xu nói chuyện.

Hoa Ngọc Dung co rúm lại, ngượng ngùng cười nói: Không phải ta đây phải bảo vệ hoàng hậu nương nương sao!

Vừa nghe thấy Hoa Ngọc Dung trả lời, hỏa khí Phượng Tĩnh Xu vừa mới nổi lên nhất thời xẹt một tiếng, không còn nữa.

Cho dù Hoa Ngọc Dung không nói, nhưng Phượng Tĩnh Xu vẫn biết, Hoa Ngọc Dung làm cũng vì chính nàng. Dọc theo đường này, nàng và Lục Miểu, Đệ Ngũ Long Quỳ coi trọng Lục Tình La, ai cũng nhìn ra được, bởi vì ngoài ăn cơm và nghỉ ngơi ra, phần lớn thời gian nàng đều lấy ra để trị liệu cho Lục Tình La. Nàng cũng biết ý nghĩ trong lòng Hoa Ngọc Dung, đơn giản cho là Lục Tình La rất quan trọng với nàng, vì vậy khi Lục Tình La gặp phải nguy hiểm, hắn phấn đấu quên mình bảo hộ Lục Tình La, thậm chí coi mình như tấm khiên thịt ngăn cản kiếm cho Lục Tình

/222