Tĩnh Nữ Truyền

Chương 145 - Chương 54.2

/222


Phượng Tĩnh Xu nhìn Tuân Thư, rồi lại nhìn vẻ mặt chờ đợi của Văn Nhân Tĩnh Phong, đáy mắt hắn đều là sự thành khẩn, nghĩ đến nàng cũng không phải là người ác độc gì, chưa nghe người ta giải thích đã tùy tiện định tội, hôm nay sở dĩ buộc tội hắn, chỉ là bởi vì cho đến vừa rồi hắn còn không định giải thích với nàng thân phận của hắn và chuyện hắn giấu giếm, vì vậy mới lên tiếng bức bách, hiện tại vừa lúc Thư nhi cho nàng một bậc thang, nàng dĩ nhiên đi theo cái thang xuống.

Vậy cũng được! Phượng Tĩnh Xu lại ngồi xuống, Ngươi có lời gì thì cứ việc nói đi! Chỉ là, lần này nếu ngươi lại có giấu giếm, ngày sau nếu ta biết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ có chút quan hệ gì với ta! Phượng Tĩnh Xu ta không cần người chỉ biết lừa gạt ở bên cạnh!

Thấy Phượng Tĩnh Xu rốt cuộc cho mình cơ hội, cặp mắt Văn Nhân Tĩnh Phong sáng lên, vội vàng kể liên tục tất cả chuyện đã giấu giếm. . . . . .

**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****

Đùng ~ đùng ~

Nơi xa truyền đến âm thanh hơi nhỏ, đầu tiên dân chúng thành Tân La dừng lại lắng nghe, lại nhún vai, tiếp tục tiến hành việc buôn bán.

A Nhân à! Rốt cuộc là tiếng gì thế? Sao vang lên lâu như vậy còn chưa ngừng? Trương đại gia bán bánh nướng đầu phố mở miệng lộ hàm răng vàng khè lớn tiếng hỏi tiểu thương bán phấn ở đối diện.

Ôi! Trương đại gia, ông hỏi tôi thì làm sao tôi biết! Cả ngày lẫn đêm tôi cũng không rời khỏi tiệm phấn, coi như tò mò cũng không cách nào theo dõi đâu! Hán tử tên A Nhân lấy hai hàm răng trắng thẳng thắn trả lời.

A! Âm thanh này nghe giống như là người nhà nào đang gõ trống vậy! A, giống như tiếng gõ trống công đường ngày hôm qua của huyện lệnh lão gia! Hoa bà bà đầu tóc bạc thiếu hàm răng nói chuyện cũng không sửa được tật xấu ba hoa, Chỉ là tiếng gõ trống này còn lớn hơn tiếng ‘ đùng đùng ’ kia.

Tất nhiên! Chỉ là, có thể nơi đó cách xa chúng ta cho nên âm thanh cũng nhỏ, Thương nhân vân du bốn phương đi ngang qua nghỉ chân cũng không nhịn được chen vào nói, hơn nữa vẻ mặt vinh dự nói đến hiểu biết của bản thân ở thành Sở Ương, Ta đã nghe qua loại tiếng ‘ đùng đùng ’ này, so bây giờ nghe còn cực tốt hơn nhiều lần!

Hả? Ngươi đã nghe qua loại âm thanh này? Lão Ngũ bán thịt cũng không bán, quay người lại đã bắt đầu tám với mấy người, Ngươi đã nghe thấy ở đâu?

Thương nhân vân du bốn phương ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt kiêu ngạo lớn tiếng nói: Đương nhiên là vào ngày sinh nhật của Hiền vương gia vừa qua không lâu!

Oa! Hiện trường nổi lên một hồi tiếng thốt, ngay sau đó là tiếng lẩm bẩm và tiếng thảo luận sôi nổi liên tục, ngay cả Tây Thi đậu hũ cuối phố cũng buông đao xuống tiến tới đầu đường nghe náo nhiệt.

Ngươi thật sự đã tham gia thọ yến của Hiền vương gia? Nghe nói thọ yến này nhất định chính là đệ nhất yến thiên cổ! Có phải thật sự thần kì như vậy hay không? Mọi người ồn ào lộn xộn hỏi.

Cảm giác mình lập tức thành sự tồn tại chói lọi nhất trong mọi người, thương nhân vân du bốn phương mập mạp lại hả hê hất cằm lên, Đương nhiên! Các ngươi chưa từng thấy qua đâu! Tình cảnh đó, nhất định chính là. . . . . . Lập tức sinh động nói như thật về ngày đó, từng câu lời nói khiến mọi người kêu lên liên tiếp, tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn, khiến hắn vui mừng đến sắp bay lên trời rồi.

. . . . . . Cho nên! Cái gọi là pháo hoa đó thật sự khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt, đẹp vô cùng! Tiếng pháo hoa phát ra, tựa như âm thanh hiện giờ, ‘ đùng ~ đùng ~’! Ôi! Nếu có thể để cho ta xem một lần, muốn ta làm cái gì cũng đều nguyện ý! Thương nhân vân du bốn phương chậc lưỡi một cái.

Pháo hoa thật sự có âm thanh như thế này sao? Mọi người đưa mặt nhìn, trong lúc bất chợt cũng không có ác cảm đối với loại âm thanh xuất hiện liên tục nửa tháng như vậy, có người thậm chí nghĩ tới, coi như không thấy được pháo hoa, chỉ cần nghe một chút âm thanh pháo hoa


/222